Cảm xúc không ổn định sẽ hại người hại mình, khống chế được cảm xúc là tu dưỡng lớn nhất của một người.

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc trước đây từng phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông họ Lưu bởi vì bị lỡ mất một trạm dừng, cảm xúc nhất thời không khống chế được mà phát sinh tranh chấp với lái xe, làm cho xe buýt mất lái lao xuống sông, khiến mười mấy người trên xe mất đi sinh mệnh.

Cao thủ thực sự không phải trí tuệ hơn người, mà là khống chế được cảm xúc.1
Cao thủ thực sự, thì sẽ coi tất cả người và việc đều là “thuyền không” để xử lý. (Ảnh: The Den Meditation)

Chỉ là một việc nhỏ nhưng do không biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mà đã gây ra hậu quả nặng nề. Thứ đáng sợ nhất không phải ở biểu hiện bề ngoài mà là thứ ẩn chứa trong tâm hồn của mỗi người. Vậy vì sao mà người ta lại có cảm xúc không tốt như vậy?

1. Cảm xúc không tốt, là do tầm nhìn quá hạn hẹp

Trong “Trang Tử . Sơn mộc” có kể lại một câu chuyện: Một người đi thuyền qua sông, thấy phía trước có thuyền muốn đụng vào. Người này liền lớn tiếng chửi ầm lên, mắng đối phương không có mắt.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Chờ đến khi thuyền đụng nhau rồi, thì lại phát hiện trên thuyền kia không có người, là cái thuyền trống không. Vừa rồi lửa giận còn ngùn ngụt, bây giờ đã lập tức biến mất không còn chút dấu vết.

Vậy hóa ra, tức giận không phải là do việc đụng phải chiếc thuyền, mà là trên thuyền có người hay không. Một sự việc làm tổn thương bạn, nhưng bạn có nổi giận hay không, phát hỏa hay không, lại không quyết định bởi bản thân sự việc, mà chính là ở đối phương!

Trên thế giới luôn có những người như vậy, luôn cho rằng “Người này rõ ràng coi thường ta!”; “Người này rõ ràng tổn thương ta!”, “Không được, ta nhất định phải tìm người kia để tìm công lý”. Cảm xúc cũng vì vậy mà bùng nổ.

Nhưng vấn đề là, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Chúng ta cả đời này có thể gặp được đủ các loại người, nếu như đều cùng họ tranh đua, tức giận, vậy thì không xong rồi.

Không cần phải tranh luận rõ đúng sai, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi có góc nhìn người và sự việc khác nhau. Thoải mái, thả lỏng tinh thần, cứ cười cho qua là được rồi.

Một người không thể nhìn người và sự vật dưới nhiều góc độ khác nhau, chứng tỏ người này có tầm nhìn rất hạn hẹp.

Cao thủ thực sự, thì sẽ coi tất cả người và việc đều là “thuyền không” để xử lý. Người khác thì vô tâm, sự tình thì vô ý, vậy sao còn cứ phải nghĩ đến chuyện trả thù?

Những người trí tuệ có thể nhanh chóng điều chỉnh chính mình, không ngừng mở rộng tầm nhìn của bản thân.

Cao thủ thực sự không phải trí tuệ hơn người, mà là khống chế được cảm xúc.2
Mỗi người đều có cách sống riêng, hãy thử buông hạ cái tôi xuống, đứng tại góc độ của người khác mà suy nghĩ, lý giải và khoan dung. (Ảnh: Shutterstock)

2. Cảm xúc không tốt, là do cái tôi quá lớn

Một người nếu không quá xem trọng bản thân, vậy ai có thể làm cho anh ta phẫn nộ, ai có thể làm cho anh ta tức giận được.

Một người có lòng tự ái quá mạnh mẽ, ý thức về bản thân quá lớn, người khác chỉ hơi chút mạo phạm, anh ta lập tức sẽ bật ngược trở lại ngay.

Mà mỗi người đều có cách sống riêng, hãy thử buông hạ cái tôi xuống, đứng tại góc độ của người khác mà suy nghĩ, lý giải và khoan dung.

Hai chiếc thuyền chạm vào nhau, câu hỏi đầu tiên không phải là mắng chửi người khác, mà là hỏi: “Bạn có sao không?”. Bạn coi đối phương như một chiếc ‘thuyền không’, như vậy thì làm sao còn xảy ra tranh chấp được nữa?

Hãy giữ tâm trống rỗng bước đi trên đời này, giữ tâm hư không, quên đi bản thân, quên đi ham muốn cá nhân và thành kiến, như vậy mới không gây hại cho người, và cũng sẽ không bị người hại.

Buông hạ chấp trước, tự nhiên mọi chuyện sẽ không có tranh chấp, mọi việc cũng sẽ được khai thông.

3. Cảm xúc không tốt, là do bản thân ham muốn quá nhiều

Dục vọng của con người là vô tận, nếu như chúng ta lấy việc thỏa mãn dục vọng làm niềm vui, vậy thì khi dục vọng không thể thỏa mãn được nữa thì sự vui vẻ cũng theo đó mà mất đi.

Cho nên những bậc thánh hiền cổ đại cũng đều khuyên chúng ta rằng, dục vọng quá nhiều là nguồn gốc của thống khổ.

Cao thủ thực sự không phải trí tuệ hơn người, mà là khống chế được cảm xúc.3
Vui sướng thực sự chính là hòa hợp với tự nhiên, là hợp nhất với trời đất. (Ảnh: Chopra)

Sinh mệnh càng ngày càng đơn giản, bước đi càng ngày càng nhẹ nhàng. Rất nhiều người suốt ngày tranh danh đoạt lợi vô cùng mệt mỏi. Những thứ kia đến chết cũng không thể mang theo được, có nhiều hơn nữa thì có làm được gì đâu?

Trên đời có chuyện gì vui sướng nhất hay không? Tất nhiên là có, nhưng đó không phải là sự vui thú của danh lợi và dục vọng.

Trang Tử nói: “Chí nhạc vô nhạc, chí dự vô dự”  ý tứ là, sung sướng cực điểm ở chỗ không vui cười, danh tiếng cực điểm ở chỗ không có tiếng tăm.

Vui sướng thực sự chính là hòa hợp với tự nhiên, là hợp nhất với trời đất. Loại vui sướng này thì không có vật chất hay địa vị nào có thể so sánh được, điều này quyết định bởi cảnh giới và trí tuệ của một người.

Chân Chân biên dịch