Bác sĩ thốt lên: “Một điện tâm đồ tuyệt đẹp!”
“Một điện tâm đồ tuyệt đẹp”, đó là kết luận đầy kinh ngạc của bác sĩ khi đọc kết quả khám sức khỏe của một học viên Pháp Luân Công, người mà trước đây phải uống thuốc thay cơm. Cùng nghe câu chuyện niềm vui tìm được ánh sáng cuộc đời của cô.
Trước khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào ngày 6/10/1994, tôi bị ốm rất nặng. Tôi bị hơn chục bênh tật bao gồm bệnh về động mạch vành, xuất huyết não, sỏi thận, váng đầu và thấp khớp. Hai ngăn kéo lớn ở nhà và một ngăn tủ ở văn phòng chứa đầy thuốc kê theo đơn của bác sĩ. Tôi phải đến bệnh viện hàng ngày để tiêm thuốc, châm cứu và điện châm. Tôi đã thử mọi cách điều trị nhưng vẫn không tìm được cách nào để giải thoát mình khỏi sự đau đớn.
Sau một cuộc phẫu thuật cắt bỏ các khối u tử cung năm 1991, tôi gần như suốt ngày ở bệnh viện. Sức khỏe của tôi xấu đi rất nhanh chóng. Người tôi run lẩy bẩy khi bước đi. Tôi thậm chí không thể bê được vật nặng hơn 2 cân trong khi vẫn phải đi làm hàng ngày đúng giờ và phải cố gắng làm xong mọi việc nhà. Vào thời gian đó tôi cảm thấy rằng cuộc đời chỉ toàn là những đau khổ.
Khi chuẩn bị suy sụp hoàn toàn, tôi biết đến Pháp Luân Công đang được truyền rộng nhanh chóng trên toàn quốc. Các tạp chí Khí công cũng như Thể thao đều đăng bài về hiệu quả của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh và đề cao sức khỏe. Tạp chí “Người về hưu” đăng chi tiết 5 bài tập của Pháp Luân Công trong nhiều số liên tiếp.
Cuối cùng thì tôi cũng có được một quyển sách Pháp Luân Công, tôi vui mừng đến nỗi không muốn đặt quyển sách xuống. Tôi đọc một mạch hết cả quyển sách mà quên cả ăn trưa. Từng chữ từng chữ một đi sâu vào tâm tôi và tôi cảm thấy rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy một quyển sách quý như vậy. Ngay lập tức tôi thấy trân quý 3 chữ Chân Thiện Nhẫn.
Đột nhiên nhận ra rằng tôi bị muộn giờ làm ca nên tôi phải chạy. Mặc dù tôi thường thở không ra hơi khi phải chạy nhanh, tôi ngạc nhiên là tại sao tự nhiên tôi lại khỏe như vậy. “Thật là kỳ diệu!”. Sau lần đó tôi quyết tâm học Pháp Luân Công. Chỉ chưa đầy 2 tuần, tôi đã có thể đọc mà không cần phải đeo kính. Vì thế mà tôi lại càng quyết tâm hơn. Ngoài việc đi làm và làm việc nhà tôi dùng nhiều thời gian để đọc sách học Pháp và tập các bài luyện công của Pháp Luân Công.
Sau đó, tôi có được một quyển Chuyển Pháp Luân là các bài giảng chính của Pháp Luân Công. Từ đó tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Công chính là tu luyện. Tôi tự nghĩ: “Mình sẽ tu luyện không ngừng”. Thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, tâm thái của tôi cũng vậy.
Sáu tháng sau, tất cả nhân viên ở cơ quan tôi làm việc đều phải đi khám sức khỏe. Khi đến lượt tôi, các bác sĩ không tìm thấy một vấn đề sức khỏe nào của tôi cả. Tất cả đều bình thường. Khi bác sĩ cầm kết quả khám của tôi trong tay đã phải thốt lên: “Một điện tâm đồ tuyệt đẹp!”
Khi siêu âm, bác sĩ tìm thật kỹ các viên sỏi thận đã được phát hiện trước kia. Bác sĩ nói: “Chúng đã biến mất thật rồi!”
Tôi rất vui mừng. “Pháp Luân Công đã thanh lý thân thể tôi”, tôi nói. Trên thực tế chính tôi cũng không biết là các bệnh tật của mình đã biến mất từ khi nào. Tôi chỉ để tâm vào việc tu luyện mà không chú ý gì đến bệnh tật của mình cả.
Cho đến hôm nay tôi đã tập Pháp Luân Công được 7 năm. Trong khoảng thời gian này tôi không phải uống bất cứ một viên thuốc nào. Trông tôi như trẻ lại. Từ kinh nghiệm của mình, tất cả các bạn bè của tôi đều biết rằng Pháp Luân Công thực sự là rất tốt. Pháp Luân Công đã cứu cuộc đời tôi và cho tôi tất cả những gì mà tôi có hôm nay.
30/12/2001
Một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm của mình.
Trích từ cuốn “Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại” nguồn Minh Huệ net