Âm mưu nào đằng sau việc ĐCSTQ chỉ bao vây mà không tấn công PolyU?
Tình hình bạo lực ở Hồng Kông đã leo thang trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau khi Carrie Lam ra “Luật cấm che mặt”, tiếp đó là việc cảnh sát Hồng Kông tấn công các trường Đại Học, gây sự chú ý lớn của dư luận thế giới. Nhưng sẽ rất khó liễu giải được thế cục của Hồng Kông hiện tại và tương lai nếu không có hiểu biết nhất định về tình hình Mỹ, Trung Quốc và kết cục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
1. Tình hình nước Mỹ
Từ khi Donald Trump lên nắm quyền, chưa lúc nào Đảng Dân chủ thôi tìm cách bôi nhọ để lật đổ Tổng thống Trump, như việc cáo buộc ông thông đồng với Nga, tố cáo ông quấy rối tình dục phụ nữ, luận tội, v.v Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có vị tổng thống nào chịu nhiều công kích như vậy chỉ vì ông muốn giúp nước Mỹ thoát khỏi viễn cảnh Chủ nghĩa Xã hội do Đảng Dân chủ vẽ ra.
Sự thân thiết tới mức liên minh của Đảng Dân chủ và ĐCSTQ được thể hiện rõ ràng qua việc lãnh đạo ĐCSTQ muốn trì hoãn ký thỏa thuận thương mại chỉ vì muốn đợi qua cuộc bẩu cử 2020 với “hy vọng” sẽ được đàm phán với 1 tổng thống của Đảng Dân chủ.
Không những vậy, báo New York Times thuộc phe truyền thông cánh tả của Đảng Dân chủ lại ca ngợi Mao Trạch Đông như “một nhân vật cách mạng vĩ đại của lịch sử“. Đảng Dân Chủ đã không còn giấu diếm gì về mục đích muốn xây dựng một nước Mỹ Xã hội Chủ nghĩa.
2. Tình hình Trung Quốc
Tổng thống Trump không hề toàn quyền lãnh đạo nước Mỹ, và ở Trung Quốc cũng tương tự. Khi nhắc tới các tội ác của ĐCSTQ, người đời thường hay thóa mạ Tập Cận Bình, nhưng quên rằng ở Trung Quốc, Tập cũng đang gặp phải chống đối to lớn tới từ phe Giang Trạch Dân.
Giang Trạch Dân là người đã tham gia ra lệnh thảm sát tại Thiên An Môn và được lên làm Tổng Bí Thư sau sự kiện này. Giang cũng là người ra lệnh đàn áp và mổ cướp nội tạng hàng triệu người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tập Pháp Luân Công.
Sau 13 năm cầm quyền từ 1989 tới 2002, Giang đã xây dựng lên một bộ máy chính trị quan lại hủ bại với phương châm “càng vô đạo đức, càng đàn áp người dân theo ý Giang thì càng dễ lên chức”, riêng Giang thì có tài sản khoảng 500 tỷ USD. Sau năm 2002, Giang trở thành “Thái Thượng Hoàng” buông rèm nhiếp chính. Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền là thừa kế lại bộ máy quan lại vô đạo đức của Giang. Vì không thực sự nắm quyền lực, nên Hồ Cẩm Đào từng khóc nghẹn vì chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải.
Hồ là người Đặng Tiểu Bình chỉ định kế nhiệm Giang và Hồ không tham gia vào tội ác đàn áp Pháp Luân Công của Giang (nhưng Hồ cũng không tìm cách để ngăn lại). Vì điều này, nên Giang luôn lo lắng bất an và tìm cách ám sát, lật đổ Hồ. Sau khi Hồ Cẩm Đào hết thời hạn nắm quyền, 2 phe phái của ĐCSTQ đã quyết định chọn Tập Cận Bình là một người không thuộc phe nào lên làm Tổng Bí thư. Giang Trạch Dân tính toán là để Tập làm một thời gian sau đó sẽ đưa người của mình là Bạc Hy Lai làm chính biến, lật đổ Tập.
Nhưng người tính không bằng trời tính, năm 2012 xảy ra sự kiện Vương Lập Quân vốn là tay chân của Bạc Hy Lai, chạy trốn vào trong lãnh sự quán của Mỹ, và tại đây kế hoạch đảo chính và ám sát Tập của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang bị bại lộ. Từ đây Tập bước vào cuộc chiến một mất một còn với phe Giang và đã thực hiện kế hoạch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” (nhưng thực ra là thanh trừng phe phái) để nhắm vào tay chân của Giang phái.
Tình hình bạo loạn ở Hồng Kông hiện nay có liên quan mật thiết tới phe Giang, vì Hồng Kông chính là địa bàn của Tăng Khánh Hồng (cựu phó chủ tịch Trung Quốc – nhân vật số 2 của Giang phái). Ngoài ra, Hàn Chính – người phụ trách về các sự vụ Hồng Kông của ĐCSTQ hiện nay cũng là tay chân của Giang. Có thể nói, phe Giang muốn lợi dụng sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và muốn gia tăng sự hỗn loạn của Hồng Kông để tìm cơ hội đổ hết tội trạng lên đầu Tập Cận Bình và lật đổ Tập.
Vấn đề Hồng Kông đối với Tập Cận Bình chính là thế tiến thoái lưỡng lan, chính Tập cũng không muốn tình hình Hồng Kông thêm tồi tệ hơn, nhưng cũng không thể xử lý quá yếu đuối, nếu không sẽ bị người khác coi thường và mất uy tín trong Đảng. Đấu đá nội bộ của ĐCSTQ là rất ác liệt và gian ác. Ở Mỹ, nếu đấu đá thì sẽ là phế truất nhau, nhưng đấu đá của Trung Cộng là 1 sống 2 chết. Chính vì thế dù ĐCSTQ coi Mỹ là kẻ thù, nhưng chính Tập cũng không tin vào “đồng chí” của mình mà phải cho con gái duy nhất sang Mỹ sống.
3. Kết cục của ĐCSTQ và nước cờ không thể thua
Cái ác không thể tồn tại mãi, cùng với việc người dân thế giới và người dân Trung Quốc càng ngày càng hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ, việc nó sụp đổ là tất yếu. “Trời diệt Trung Cộng” (trời diệt ĐCSTQ) không chỉ là một câu khẩu hiệu khích lệ tinh thần, và cũng không phải nói lần đầu bởi người Hồng Kông mà được người tu Pháp Luân Công nói một cách bền bỉ gần 20 năm nay.
ĐCSTQ sẽ sụp đổ, nhưng là bằng cách nào? Chiến tranh với 1 quốc gia đông dân nhất thế giới và có vũ khí hạt nhân như Trung Quốc, dù có thắng thì cũng sẽ là 1 thảm họa cho loài người. Tổng thống Trump hiểu điều đó, chính vì thế ông ấy chọn chiến tranh thương mại.
Nếu Trung Quốc – Mỹ không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tiếp tục đánh thuế, cộng thêm việc Trung Quốc đã dần mất đi lợi thế nhân công giá rẻ của mình khi so sánh với Ấn Độ, Việt Nam, thì xu thế tất yếu là các công ty nước ngoài rút ra khỏi Trung Quốc. Đồng thời giới “Tư bản Đỏ” Trung Quốc cũng sẽ tháo chạy mạnh hơn. Trung Quốc sẽ chìm vào suy thoái kinh tế khi người dân không tìm được việc làm, tiền trong túi ĐCSTQ cũng sẽ vơi dần, không còn đủ để chi trả cho bộ máy an ninh cồng kềnh để trấn áp người dân nữa.
Đa phần cán bộ công an, an ninh làm việc trấn áp dân không phải vì hoàn toàn tin vào lời nói của ĐCSTQ, mà là vì lợi ích họ nhận được. Nhưng nếu đến một ngày tiền để trả cho việc đó cũng không còn, thì liệu ai còn muốn theo ĐCSTQ hành ác. Cuối cùng người dân sẽ khiến ĐCSTQ giải thể mà ít đổ máu nhất.
Để đạt được một thỏa thuận thương mại, Tổng thống Trump yêu cầu cải cách cơ cấu tổ chức của ĐCSTQ, mở cửa thị trường, giảm tỷ trọng của kinh tế nhà nước, v.v. Việc nhượng bộ để trở nên cởi mở hơn, mức thuế thấp hơn, đây không phải là lợi ích cho người dân và đất nước Trung Quốc hay sao. Vậy tại sao ĐCSTQ không ký?
Vì đơn giản là ĐCSTQ hoàn toàn không phải là 1 tổ chức phục vụ cho lợi ích của người Trung Quốc, việc cải cách và mở cửa này sẽ đụng tới yếu huyệt của ĐCSTQ. Như đã phân tích ở trên, ngày nay người ta theo ĐCSTQ là vì lợi ích, chứ không phải là vì tin theo nó, nếu không còn những đặc quyền, đặc lợi mà Đảng viên được hưởng thì liệu còn ai muốn bán mạng cho ĐCSTQ nữa đây.
Và hãy tưởng tượng việc mở cửa khiến những công ty Internet của Mỹ như Google, Facebook được làm ăn tại Đại Lục, sau mấy chục năm bỗng chốc người Trung Quốc nhận ra là họ bị lừa, vậy sẽ gây ra tác động gì đây? Lúc này người dân và đảng viên cũng sẽ giải thể ĐCSTQ trong hòa bình.
Có thể nói chiến tranh thương mại chính là một kế sách vô cùng sáng suốt của Tổng thống Trump, là một nước cờ Win-Win để giải thể ĐCSTQ trong hòa bình. Ông Trump hoàn toàn không phải là một con buôn, một người chỉ biết đến tiền trong đàm phán như cách mà truyền thông Fake News của Đảng Dân chủ mô tả. Những người thực sự chỉ vì tiền và nhắm mắt làm ngơ trước các tội ác của ĐCSTQ trong bao nhiêu năm trời chính là những người đang phản đối Trump hiện nay.
4. Kế hoạch thật sự của ĐCSTQ ở Hồng Kông
Tình hình Hồng Kông hiện nay là sự leo thang bạo lực không kiêng nể gì, đánh, giết giữa một đô thị quốc tế như Hồng Kông, các vụ “tự tử “ càng ngày càng nhiều, ĐCSTQ vô pháp vô thiên không hề sợ thế giới lên án nữa. Thảm kịch leo thang tới đỉnh điểm khi cảnh sát bao vây các trường đại học, và mới nhất là PolyU.
Thảm cảnh các em sinh viên bị bao vây, và suy nghĩ của họ nếu bị hắc cảnh bắt sẽ là hãm hiếp, tù đày hoặc “tự tử” đã tạo không khí sợ hãi cực độ cho các em và gợi lên sự đồng cảm to lớn cho người dân toàn thế giới. Sau đó thượng viện Mỹ nhanh chóng thông qua Đạo luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông 2019 (HKHRDA). Và đạo luật này đã được chuyển tới Trump để ông quyết định ký hay phủ quyết. Người dân thế giới coi như đây là một hi vọng cho Hồng Kông và đang chờ đợi Tổng thống Trump ký duyệt.
Mọi người đều mong chờ đạo luật này sẽ chấm dứt tình hình bạo lực hiện tại ở Hồng Kông. Nhưng có một sự hiểu nhầm ở đây, vì đạo luật này nếu được ký kết cũng sẽ không thể thay đổi tình trạng Hồng Kông hiện nay ngay được, vì “nước xa không cứu được lửa gần”.
Đạo luật này có 2 điểm đang lưu ý: Một là, Mỹ sẽ trừng phạt và đóng băng tài sản của các quan chức tham gia đàn áp nhân quyền ở Hồng Kông; Hai là, Mỹ sẽ xem xét sự can thiệp của Bắc Kinh để đánh giá Hồng Kông còn đủ tự trị hay không, nếu không, Hồng Kông sẽ mất các ưu đãi thương mại và kinh tế của Mỹ. Điều này sẽ gây ra những tác động gì?
Đầu tiên, việc trừng phạt và đóng băng các quan chức đàn áp nhân quyền ở Hồng Kông là 1 điều rất tốt, có tác dụng trấn nhiếp cái ác. Nhưng nó không phải là thứ quá cần thiết vì Mỹ vốn đã có Đạo luật Magnitsky để trừng phạt các thủ phạm đàn áp nhân quyền toàn cầu. Vậy điều thứ 2 sẽ có ảnh hưởng gì tới kinh tế Hồng Kông và Trung Quốc?
Hồng Kông vì được coi là một lãnh thổ tự trị nên không chịu ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Nếu Hồng Kông mất đi ưu đãi về thương mại và kinh tế Mỹ dành riêng cho Hồng Kông. Điều này sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế Trung Quốc vì Hồng Kông sở hữu thị trường thương mại tự do, là kênh kết nối các doanh nghiệp nước ngoài với thị trường Trung Quốc.
Các công ty vốn phụ thuộc vào Hồng Kông với vai trò trung chuyển hàng hóa, sẽ phải cân nhắc đưa doanh nghiệp tới Singapore, Tokyo. Điều này là có hại cho Trung Quốc, nhưng tại sao ĐCSTQ lại leo thang bạo lực ở Hồng Kông? Người ta vẫn chưa liễu giải được điều này tại vì họ quên rằng ĐCSTQ hành động không phải vì lợi ích của người dân và đất nước Trung Quốc. Vậy ĐCSTQ thực sự muốn điều gì khi leo thang bạo lực ở Hồng Kông?
Những điều sau đây sẽ là phần quan trọng trong loạt phân tích này. Hãy cùng xem lại những điểm bất thường trong cách hành xử của các bên liên quan trong vụ việc này:
(1) Nỗi tuyệt vọng của sinh viên PolyU khi bị bao vây là chất xúc tác mạnh mẽ đến cảm xúc người xem, khiến đạo luật được thông qua nhanh chóng. ĐCSTQ vô pháp vô thiên, giết người trước mặt báo chí thế giới ở Hồng Kông. Nhưng lại bao vây và không vào bắt sinh viên. Tại sao vậy?
(2) Đảng Dân chủ Mỹ nắm giữ Hạ viện rất sốt sắng với đạo luật này cho dù có nhiều đạo luật khác liên quan sát sườn tới lợi ích của người Mỹ hơn lại cố tình trì hoãn. Truyền thông Fake News cánh tả của Đảng Dân chủ trước giờ vẫn luôn công kích, vu khống Trump thì nay lại đang kêu gọi tổng thống Trump quyết định thông qua đạo luật.
(3) Tình hình Hồng Kông được cả thế giới theo dõi nhưng Tổng thống Trump lại không đưa ra tuyên bố nào về Hồng Kông. Mãi tới 22/11 ông mới trả lời phỏng vấn Fox News rằng ông đứng bên người Hồng Kông và ông đã ngăn Tập Cận Bình dùng 1 triệu quân trấn áp Hồng Kông.
Nếu Tổng thống Trump ký vào đạo luật này, chắc chắn ĐCSTQ sẽ có động thái trả đũa nhắm vào 1300 công ty và 85000 người Mỹ đang ở Hồng Kông. Mâu thuẫn Trung – Mỹ sẽ gia tăng, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đổ bể. Lúc này, nếu Tập Cận Bình cư xử mềm mỏng thì sẽ mất uy tín và bị phe Giang cho rớt đài.
Khả năng cao ĐCSTQ sẽ lợi dụng cơ hội này, lấy lý do Mỹ can thiệp sâu vào nội bộ của Trung Quốc để kích động tiến hành phát động chiến tranh với Đài Loan. Triển vọng giải thể ĐCSTQ trong hòa bình cũng sẽ đổ bể theo. Nhiều người khi nghe tin ĐCSTQ đe dọa tấn công Đài Loan thường thách thức vì cho rằng ĐCSTQ không dám. Nhưng ngày ĐCSTQ tấn công Đài Loan sẽ là một ngày buồn cho toàn thế giới.
Điều này Tổng thống Trump không hề muốn, và Tập Cận Bình cũng không hề muốn. Không ngẫu nhiên khi Tập không tin vào anh em “đồng chí” của mình mà lại lặng lẽ đưa con gái báu vật của mình sang Mỹ sống. Hồng Kông chưa bị quân đội đàn áp là vì còn thỏa thuận thương mại, và đạo luật sẽ là cái cớ để quân đội đàn áp thẳng tay người Hồng Kông. Đạo Luật có thể sẽ gây ra tác dụng ngược với tình hình Hồng Kông hiện tại.
Vậy nếu Tổng thống Trump phủ quyết đạo luật thì sẽ thế nào? Đó lại là một cái bẫy nữa của phe Giang và Đảng Dân chủ. Người dân thế giới đang cực kỳ thương cảm cho người Hồng Kông và đang chờ đợi đạo luật được ký. Nếu ông Trump phủ quyết, lúc này truyền thông cánh tả của Đảng Dân chủ vốn đang thúc dục Trump nhanh chóng thông qua đạo luật, sẽ thay đổi thái độ và tổng tấn công Trump với luận điệu Trump coi thương mại, tiền bạc lớn hơn nhân quyền và nhân mạng của người Hồng Kông. Khiến Tổng thống Trump mất uy tín trong cuộc bầu cử 2020 sắp tới. Lấy đó làm bàn đạp để lật đổ Trump và đưa thế giới quay lại thời kỳ ĐCSTQ hoành hành.
Có thể nói Hồng Kông hiện nay chính là trung tâm trong đấu đá nội bộ của ĐCSTQ và nội bộ nước Mỹ. Việc gia tăng bạo lực thời gian gần đây ở Hồng Kông và việc cảnh sát cố tình vây PolyU không bắt người thực ra là âm mưu của phe Giang và Đảng Dân chủ đang lợi dụng máu của người Hồng Kông để câu nước mắt của người dân thế giới, và cài bẫy khiến ông Trump phải lựa chọn giữa phá sản kế hoạch giải thể ĐCSTQ trong hòa bình hoặc bị mất uy tín. Việc lợi dụng máu và nước mắt của người Hồng Kông để đưa Trump vào thế cờ Lose-Lose, lại một lần nữa phơi bày bản chất vô nhân của ĐCSTQ và Đảng Dân chủ. Đây là trí khôn của quỷ.
Việc phải làm của TT Trump lúc này là làm sao để tránh cho thế giới một cuộc chiến thảm khốc, giúp tình hình Hồng Kông được yên ổn hơn và tránh bị mất uy tín trong cuộc bầu cử sắp tới. Gánh nặng lại đặt lên vai ngài. Xin hãy cầu nguyện để thế giới tránh đổ máu thêm, sinh mệnh là đáng trân quý.
Video: Diễn biến cảnh sát bao vây và cô lập người biểu tình trong trường đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU)
Tác giả: Sứ Giả
(Đăng dưới sự cho phép của tác giả)