Chữ Nhẫn của người học võ
Người có võ công đều không dễ dàng hiển thị trước mặt người khác, kể cả với kẻ muốn khiêu khích mình cũng vậy, họ chỉ thực sự ra tay khi không còn cách nào khác. Không giống như nhiều người hiện nay, dù bản thân không có tí công phu nào nhưng vẫn khăng khăng nói rằng mình có bản sự.
Ông lão một chốc nóng giận, bị đối phương học lỏm công phu
Vào thời nhà Thanh, có một người nông dân trồng rau tên là Vương Thủy, đã hơn 70 tuổi, nhìn từ bên ngoài thì đó là một ông lão lưng gù, có râu quai nón, ngày thường hiếm khi thấy ông nói cười.
Gần nhà ông, có một chàng thư sinh nọ, vì nhà nghèo nên anh thường mua rau của Vương Thủy để ăn trưa. Vương Thủy cũng chú ý đến chàng thư sinh này, thấy anh ta thiếu thốn gì thì cũng cố gắng giúp đỡ.
Chàng thư sinh sớm đã biết Vương Thủy có võ công, nên từng có lần đề nghị ông thử biểu diễn, nhưng Vương Thủy ngay lập tức từ chối và nói: “Con à, làm sao có thể sử dụng cái này được? công phu mà không tốt thì sẽ bị người khác hại. Công phu mà tốt thì có thể giết người, bất luận là ai chết thì cũng đều là tai họa, con à, làm sao dùng cái này được?”.
Chàng thư sinh nghe vậy đành vâng lời ra về.
Vài ngày sau, chàng thư sinh vô tình phát hiện Vương Thủy đang đi trên đường, theo sau ông có một người đang mang cây gỗ sam rất lớn, rồi từ lúc nào mà người kia dùng cây gỗ sam để chặn đường Vương Thủy lại.
Vương Thủy dừng lại để tránh, người kia cũng dừng lại, không để ông đi.
Vương Thủy thấy vậy bèn quát: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Người kia nói: “Tôi làm vậy đấy, ông có thể làm gì được tôi?”.
Ban đầu Vương Thủy không quan tâm đến anh ta, bỏ ngoài tai rồi đi tiếp. Nhưng bước đi được vài bước, thì không ngờ người kia lại chặn đường ông lần nữa. Điều này làm Vương Thủy không khỏi tức giận: “Đồ súc sinh, sao ngươi dám!”
Người kia nghe vậy liền đặt cây gỗ sam xuống, lao về phía Vương Thủy để ra tay. Lúc này, Vương Thủy bất ngờ bay lên không trung và đá vào người kia văng xa 8 thước.
Sau khi bị đạp ngã, người kia đứng dậy, bất ngờ quỳ xuống bái tạ Vương Thủy và nói: “Tôi đã theo ông mười năm, cuối cùng hôm nay mới có được chân truyền. Đây quả thực là tinh hoa của võ thuật Thiếu Lâm!” nói rồi anh ta bèn đứng dậy, mang cây gỗ sam rời đi.
Nhưng lúc này, Vương Thủy nhìn có chút buồn rầu như mất đi cái gì đó.
Lão thợ may có sức mạnh phi thường
Vào thời Hàm Phong, năm Đạo Quang, triều đại nhà Thanh, do kỹ thuật chế tạo súng chưa tinh xảo, vì vậy mà nhiều người vẫn tích cực luyện võ.
Trong số họ, có nhiều người là còn trẻ, rất dũng mãnh, nhưng càng về già lại càng trở nên ôn hòa.
Khi đó tại Hành Sơn, có một lão thợ may gọi là Vương Lão Hán, dù móng tay dài gần 5 tấc nhưng ông vẫn làm công việc may vá hàng ngày. Khi gặp phải những người có thái độ không từ tốn, ông luôn bao dung và không tính toán với họ.
Khi đó, trong những người hàng xóm của ông, có một cậu bé 10 tuổi, cảm thấy bất bình trước việc mọi người đối xử thiếu lễ độ với Vương Lão Hán, cậu ta bèn nói: “Ông à, ông quá yếu nhược. Theo lý mà nói, ông là người già nên cần được mọi người kính trọng. Làm sao có thể để bị bắt nạt như vậy chứ? Nếu là con, thì con đã sớm đập bàn mà nhảy dựng lên rồi”.
Nghe vậy, ông chỉ cười rồi nói: “Cứ nhẫn nhịn đi, sao lại đi làm phiền đến người khác?”
Sau khi nghe câu trả lời của lão thợ may, cậu bé cảm thấy, tuy rằng lời Vương Lão Hán nói là cần nhẫn nhịn, nhưng dường như còn bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó, bởi vậy cảm thấy có chút kinh ngạc.
Một hôm, trong lúc Vương Lão Hán đang giã gạo ở nhà, ông cho cái cối đá ra sân rồi dội một ít nước mưa vào. Sau khi giã gạo xong, trong cối vẫn còn sót lại một ít vụn gạo, không thể lấy hết ra, nên bèn chuyển chiếc cối đá ra sảnh.
Nhưng điều kinh ngạc là khối đá nặng như thế, ông chỉ cần nhấc một cách nhẹ nhàng, tựa như không cần dùng chút sức lực nào.
Cậu bé hàng xóm sau khi nhìn thấy việc này thì vô cùng thán phục.
Vào thời điểm đó, trong những người hàng xóm, có một thanh niên tên là Tiểu Tam, anh ta cực kỳ xảo quyệt. Nghe nhiều người nói rằng, Vương Lão Hán có sức mạnh phi thường, nên anh ta muốn làm gãy móng tay dài của ông để chọc tức.
Một đêm nọ, Tiểu Tam lợi dụng ánh trăng, sau đó lấy than vẽ một chiếc kéo trước cửa nhà ông lão. Quả thật sau khi Vương Lão Hán mở cửa vào ban đêm, ông nhìn thấy chiếc kéo giả liền vội tin ngay, cúi xuống cầm lấy, kết quả là hai móng tay của ông đã bị gãy.
Lúc này lão thợ may mới nhận ra mình bị người khác trêu chọc, bản thân ông cũng bật cười. Rất lâu sau, ông nghe nói chuyện đó là do Tiểu Tam làm, ông cũng không màng để ý tới.
Chúc Di (Theo Secret China)