Khi 1 người Trung Quốc phát hiện ra mình bị lừa suốt hơn 60 năm qua
Bạn có từng nghĩ mình sẽ ra sao khi phát hiện bị lừa dối suốt mấy chục năm? Bạn có từng nghĩ lý tưởng mà mình theo đuổi trước đây toàn là dối trá? Dương Quang Vệ, một người từng đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bàng hoàng chấn động khi phát hiện sự thật lịch sử đằng sau những tuyên truyền của Đảng này. Sau đây là những chia sẻ của ông trên trang Secret China.
Tôi đã từng tin rằng Mao Trạch Đông đã lãnh đạo Bát Lộ quân đánh bại quân Nhật, giành lại độc lập dân tộc; về sau mới phát hiện thì ra Quốc Dân đảng chiến đấu anh dũng cùng với sự giúp đỡ của nước Mỹ cuối cùng đã chiến thắng quân Nhật.
Tôi đã từng tin rằng năm 1949, Đảng Cộng sản thành lập “Trung Quốc mới”, về sau phát hiện ra vào năm 1911, Quốc Dân đảng đã xây dựng một “Trung Quốc mới”, sau đó bị các cuộc nội chiến đánh tan.
Tôi đã từng tin rằng Hồng quân “trường chinh” đi Thiểm Bắc là vì để đánh đuổi quân Nhật, về sau mới phát hiện Thiểm Bắc vốn không hề có quân Nhật, Hồng quân đi Thiểm Bắc vì để chạy trốn, và để chi viện cho Liên Xô.
Tôi đã từng tin rằng việc giết hại địa chủ phân chia ruộng đất do Mao Trạch Đông lãnh đạo là vì để trừ hại cho dân, về sau phát hiện tài sản của tuyệt đại đa số địa chủ đều là nhờ vất vả lao động mà có được, vậy mà họ lại bị ngược đãi và cướp bóc, thật khiến cho người đời không khỏi phẫn nộ bất bình.
Tôi đã từng tin rằng 40 triệu người chết trong nạn đói lịch sử từ năm 1950 đến năm 1962 là kết quả của thiên tai và Liên Xô bức ép, về sau mới phát hiện những năm này mưa thuận gió hòa, mà chính “Đại Nhảy Vọt” của Mao muốn vượt qua Anh, Mỹ, chi viện cho cách mạng thế giới tạo thành.
Tôi đã từng tin rằng quân tình nguyện “chống Mỹ viện trợ Triều Tiên” là vì để bảo vệ quốc gia, về sau mới phát hiện Liện Hợp quốc căn bản không hề muốn xâm lược Trung Quốc, mà họ chỉ muốn ngăn cản Kim Il Sung thôn tính Hàn Quốc mà thôi.
Tôi đã từng cảm động về những sự tích của Khổng Phồn Sâm, Tiêu Dụ Lộc, Lôi Phong làm cho cảm động, về sau mới phát hiện họ chẳng qua chỉ là những nhân vật điển hình được “hư cấu”.
Tôi đã từng tin rằng Hoàng Thế Nhân ức hiếp Bạch Mao Nữ, sau này mới phát hiện đó chỉ là câu chuyện được bịa đặt ra mà thôi.
Tôi đã từng tin rằng các quan chức lãnh đạo là nô bộc của nhân dân, nhân viên phục vụ của nhân dân toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân, về sau mới phát hiện những điều đó chỉ là tấm màn che đậy cho sự tham ô và hủ bại của họ.
Tôi đã từng tin chủ nghĩa tư bản vốn là thứ chủ nghĩa gian ác tình người nhạt nhẽo, chỉ có đồng tiền mới là tối thượng, về sau mới phát hiện rằng Bill Gates, Warren Buffett đã quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho sự nghiệp lợi ích chung.
Tôi đã từng tin rằng những người ứng cử tổng thống nước Mỹ phải là những kẻ lắm tiền, về sau mới phát hiện rằng không chỉ Clinton xuất thân nghèo khổ, mà ngay cả một con cháu của người da đen nghèo khổ từ châu Phi di dân sang thông qua cố gắng của bản thân mình cũng có thể trở thành người được bầu chọn làm tổng thống Mỹ.
Tôi đã từng tin “Ngũ mao đảng” căm hận nước Mỹ, về sau phát hiện nước Mỹ là đánh những chính quyền tàn ác, ngay cả anh hùng mà “Ngũ mao đảng” tâng bốc cũng đều chạy đến đại sứ quán Mỹ để tránh nạn.
Tôi đã từng tin rằng nhân dân nước Mỹ đã phải sống trong cảnh cực khổ lầm than, về sau mới phát hiện các quan chức và những người giàu có ở Trung Quốc đều đã di dân sang Mỹ.
Tôi đã từng tin rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc là đại biểu cho ý nguyện của người dân, về sau mới phát hiện phần nhiều họ đều là các quan chức lãnh đạo và tỷ phú.
Tôi đã từng tin rằng nước Mỹ đánh Irag là vì dầu mỏ, về sau phát hiện hợp đồng dầu mỏ lớn nhất của Irag đã bị công ty khai thác dầu khí của Trung Quốc lấy đi.
Tôi đã từng tin rằng nhân dân Irag ủng hộ Saddam, bởi vì số phiếu trong mỗi lần bình chọn mà ông ta nhận được đều là 100%, về sau mới biết được rằng khi quân Mỹ vừa đến, những bức tượng nhiều hơn dân số của ông ta đều bị nhân dân kéo đổ và dẫm đạp dưới chân.
Tôi đã từng tin rằng nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) là làm chủ cho nhân dân, về sau mới biết được rằng những người dân sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức đã không màng đến mưa bom bão đạn mà chạy đến Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).
Tôi đã từng tin rằng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quốc gia dân chủ, về sau mới biết được rằng đó là quốc gia chuyên chế tàn bạo nhất hành tinh này.
Chuyện bi thảm nhất của Trung Quốc cận đại:
1. Khó khăn lắm mới thành lập được “Trung Quốc mới” (Đảng cộng sản Trung Quốc), kết quả số người bị chết đói bởi “Trung Quốc mới” còn nhiều hơn cả số người hy sinh trong kháng chiến chống Nhật.
2. Chiến tranh trong nước giữa đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng đã giết chết mấy triệu đồng bào, vượt qua con số những người đã chết bởi chiến tranh trước đó.
3. “Tứ đại gia tộc” (bốn gia tộc lớn) vào thời Dân quốc còn không giàu bằng cán bộ cấp huyện ngày nay.
4. Chiêu mời ma quỷ thì dễ, xua đuổi chúng mới khó.
5. Chống Mỹ, chống các nước phương Tây suốt mấy chục năm, kết quả con cháu đời sau của những người dẫn dắt chúng ta chống Mỹ lại di dân đến nước Mỹ.
Trong suốt 60 năm đảng cộng sản Trung Quốc nắm quyền, chỉ làm hai việc.
- Công tư hợp doanh, công xã nhân dân.
2. Từ bỏ công tư hợp doanh, từ bỏ công xã nhân dân.
30 năm trước, những bản án oan và con số tham nhũng đã vượt quá con số mà 3.000 năm lịch sử trước đó cộng lại.
Thì ra thứ được trồng ở vịnh Nam Nê là thuốc phiện, Phương Chí Mẫn thì ra là tên bắt cóc tống tiền, Hạ Long không phải là người gây dựng sự nghiệp tử hai gánh dao làm bếp, Lưu Văn Thái không phải là địa chủ ác bá, khu hợp tác Trung Mỹ là dùng để kháng Nhật, gà gáy lúc nửa đêm là giả, Lôi Phong cũng là thổi phồng mà ra. Lưu Anh Tuấn, Bạch Mao Nữ, Khâu Thiếu Vân, Lại Ninh, Hoàng Tục Quang,…tất cả đều chỉ là trò bịp, hiện nay ngay cả tấm gương Vương Tiến Hỷ cũng đều là giả.
Khi phát hiện ra những sự thật này, tôi đã bàng hoàng chấn động, thì ra bản thân tôi mãi sống trong những lời dối trá!
Xin hỏi: Những lời tuyên truyền của chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc, câu nào mới là thật đây?
*** Chú thích: “Ngũ mao đảng” là tên gọi của những dư luận viên mạng được chính phủ hoặc ĐCSTQ thuê để đưa các thông tin ủng hộ Đảng nhằm định hình và hướng dẫn dư luận trên các diễn đàn Internet. Các dư luận viên được trả 5 hào cho mỗi bình luận. (Theo Wikipedia)
Theo Secret China