Những mẫu chuyện ngắn hay, cảm động, làm say đắm lòng người
Những mẩu chuyện ngắn đầy ý nghĩa mà chắc chắn khi đọc qua bạn sẽ cảm thấy một điều gì đó trong sâu thẳm trái tim. Một chút nuối tiếc, một chút hối hận, một chút cảm thông… Đời người chỉ có một lần, một lần được sống, là một lần để được ước mơ hy vọng.
Người trong lòng
Cuối năm cấp 3, đi học thêm, thích cô bạn gái ngồi cùng bàn đã lâu.
1 hôm thấy cô ngồi xếp sao tôi bèn hỏi xếp cho ai.
Cô ấy trả lời ”tặng cho người trong lòng của cô ấy”.
Buổi cuối chuẩn bị thi đại học, cô tặng tôi 1 con gấu bông. Tôi cầm con gấu và thầm nghĩ vậy ”sao” kia đã tặng cho ai.
Sau này đi làm, có lúc rảnh rỗi, tôi đem con gấu ra ngắm chơi.
Một ngày không cẩn thận làm rách con gấu mới phát hiện bên trong toàn là sao được xếp bằng giấy…
Tôi ngây ngô nhìn…lệ rơi đầy mặt
Ba
Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát.
Chú bảo: “Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghĩ cho khỏe.”
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
Anh hai
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng “sanh ra.. Giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên Thành Phố ở tro. Anh tự ý bán đi con bò sữa – gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “Út ráng học ngoan…”
Miệt mài 4 năm DH, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”
Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét: “Bạn anh đấy à! Xấu quá….”
Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buôn bã.
Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.