Lạc trên đảo hoang vẫn thèm một thứ hơn cả… phụ nữ
Trong chuyến đi vòng quanh thế giới, một kỹ sư tin học rất yêu nghề gặp nạn đắm tàu nhưng may mắn sống sót nhờ dạt được vào một đảo hoang ở giữa Thái Bình Dương.
Anh ta sống suốt 4 tháng trong những điều kiện tồi tệ, hầu như chỉ ăn các thứ quả rừng lượm được. Một hôm, có một con thuyền, trên có một cô gái xinh đẹp chưa từng thấy, đi ngang qua gần căn lều của anh ta. Anh ta vẫy tay rối rít và cô gái chèo thuyền lại gần rồi đi lên bãi cát. Anh ta hỏi: – Cô ở đâu tới đây thế này? – Tôi ở phía bên kia hòn đảo này – cô gái xinh đẹp đáp – Tôi cũng gặp nạn đắm tàu, đã 3 năm nay. – Nhờ còn có cái thuyền này mà cô sống tàm tạm được? – Không, cái ca-nô này tôi tự đóng bằng những vật liệu trên đảo. – Nhưng… cô lấy đâu ra các dụng cụ mà đóng ca-nô? – Tôi phát hiện trên đảo có một loại đá khá dễ gọt và một loại cây gỗ khá mềm. Nhờ hai vật liệu ấy, tôi làm được nhiều thứ lắm. Anh muốn xem không? Hai người lên ca-nô đi vòng quanh đảo rồi lên bờ trước một ngôi nhà gỗ, sơn đỏ và xanh. Họ vào nhà. Trong nhà mọi thức được sắp xếp rất đẹp và rất tiện nghi. Cô gái mời anh ta uống một ly rượu tự làm, rồi bảo: – Anh có muốn tắm vòi hoa sen không? Phòng tắm ở trên tầng 2. Trong khi đó, tôi đi thay độ bồ nhẹ cho thoải mái đây. Như bị thôi miên, anh ta không hỏi gì cả và lên tầng 2 để tắm. Lát sau, cô gái xuất hiện thay chiếc áo lót nhẹ rất mỏng và rất khêu gợi. Cô ngồi xuống chiếc đi văng êm do cô tự làm, rồi mời anh ta ngồi cạnh. Cô gái âu yếm nhìn anh ta, rồi nói: – Anh sống một mình đã từ lâu trên hòn đảo này. Tôi tin là ở đây, trong nhà tôi, có một điều sẽ khiến anh vô cùng thích thú, một điều mà đã nhiều tháng nay anh không được làm, anh cảm thấy rất thiếu thốn nó và anh vô cùng thèm muốn… Anh ta sung sướng không tin nổi tai mình vừa nghe thấy những gì nữa. Anh ta háo hức đáp: – Ý cô muốn nói là… Cô có cái máy để đọc được những e-mail mọi người gửi cho tôi. Anh Vũ |
Theo TTVH