Đón bình minh trên hồ Lago
(PLO) – Khi những tia nắng xiên qua ngọn cây bao báp, tràn qua những bụi cây gai lầm lì, làm khô những vạt cỏ ướt sương đêm là lúc đám trẻ trong làng ríu rít đi lấy nước bằng những chiếc can màu vàng và mẹ chúng sẽ tới đội nước về bằng chính chiếc đầu của mình. Trong sóng sánh của tiếng khỏa nước, mặt hồ bình yên, phẳng lặng như chưa từng gợn sóng, như chưa từng có những cồn cào thương nhớ, đêm qua…
1. Vĩnh không biết vì sao mình lại gật đầu khi được đám bạn rủ đi du lịch bụi ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có những trung tâm thương mại chọc trời cũng chẳng có khách sạn hạng sang. Có lẽ sau những xa hoa, Vĩnh đang cần chút gì mộc mạc, để nhắc cô rằng cuộc sống này có những góc khuất cần được chạm đến, để phá đi cái phẳng lặng đến nhàm chán của cuộc sống đô thị chói chang nắng, chật ních những gương mặt người đi lướt qua nhau. Lần đầu tiên trong đời, cô lếch thếch lên máy bay rồi lại xuống, vạ vật trong phòng đợi để chờ đi chặng tiếp theo. Cũng lần đầu trong đời, bước ra khỏi sân bay cô chỉ gặp những cánh đồng khô khát dưới ánh nắng lạnh của mùa đông, ngẩng lên chỉ thấy những cánh chim lẻ loi trên bầu trời xanh thẳm, không có cả tiếng còi xe để thảng thốt giật mình. Chiếc xe bán tải xuyên qua những con đường vắng lặng, hai bên đường là những ngôi nhà tranh, vách đất, lợp cỏ, những đứa trẻ tóc xoăn tít, hai mắt lồi to, lếch thếch bế theo đứa em bụng ỏng, như con mèo tha con chuột, nhìn theo chiếc xe bằng ánh mắt lạ lẫm. Bình minh đỏ ối lặn dần sau những rừng bao báp, có những đoạn dốc ngược, nhìn trước mũi xe chỉ thấy một khoảng trời đang thẫm dần trong ánh đèn xe loang loáng. Và đêm, đêm hoang hoải buông tấm màn đen bí ẩn quanh nhóm người đến từ phương xa. Bà chủ khu trọ nhìn chiếc xe, nhìn nhóm khách lạ hơ lạ hoắc, nói tiếng Anh bồi lẫn với tiếng Bồ Đào Nha, bảo rằng thứ duy nhất có thể phục vụ là món Pisa (bột ngô, sắn quấy đặc như bánh đúc ăn với sốt cà chua).
Trưởng nhóm nhìn Vĩnh ái ngại trong lúc cô co rúm trong chiếc áo lạnh mỏng manh, môi tái đi và mắt hoen nước. “Em có thể uống gì đó cho bớt lạnh được không”? “hoặc là ai đó ôm em”, trưởng nhóm đùa, nào ngờ chạm vào miền sâu thẳm nào đó, thế là hai dòng nước mắt cứ thế bò ra, Vĩnh ngồi thụp xuống, mặc cho nước mắt cứ rơi, trong ánh nến thắp lên từ một bàn ăn thoảng mùi cà chua nồng nồng, ngai ngái…
2. Múi giờ lệch với ở nhà 5 tiếng nên ăn xong món pisa có vị nhạt thếch như bánh thánh, trên chiếc đệm nhão nhoét và chiếc màn vá lỗ chỗ, Vĩnh cũng dỗ được mình một giấc ngủ không mộng mị. Cô tỉnh dậy khi nghe tiếng gió rít nhè nhẹ ngoài ô cửa sổ và mùi cỏ xa xăm nào đó vờn trên chiếc gối hoa. Cô bạn đồng hành còn say giấc, Vĩnh quấn chiếc chăn chiên có họa tiết như những con mắt, rón rén bước ra khỏi phòng.
Không khí se lạnh, thoáng đãng ùa vào cô như một món quà bất ngờ của thời tiết, cô đi như mơ ngủ về phía có tiếng sóng vỗ và tiếng cười lảnh lót của trẻ con. Bấy giờ, cô mới tin mình đang đứng trước hồ Lago Niassa, phần trên lãnh thổ của Mozambique, một trong 8 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và là hồ sâu thứ nhì ở Châu Phi.
Vĩnh ngồi trên một tảng đá bằng phẳng sát mép nước, dưới bóng một cây bao báp khổng lồ, để ánh mắt lang thang trên mặt hồ, thả tâm trí vào tiếng đám trẻ lít nhít lấy nước vào những chiếc can màu vàng. Mặt trời lên phía sau lưng cô, những tia nắng làm cô ấm dần lên. Vĩnh lúi húi gấp chiếc chăn chiên, khi ngẩng lên đã thấy trưởng nhóm đứng nhìn cô lom lom với một nụ cười ấm áp. Cô mỉm cười lại, chỉ cho anh chỗ ngồi bên cạnh, hai kẻ xa lạ ngồi ngắm đám trẻ xa lạ nhưng không hiểu sao Vĩnh lại thấy ấm áp vô cùng. Cảnh tượng trước mắt cô quá đẹp, quá lộng lẫy, quá khác lạ với những gì cô đã thấy.
Cô đang ở Mozambique, phía bên kia của hồ là một quốc gia khác, Malawi và góc bên kia là lãnh thổ của Tanzania. “Nghĩa là nếu bây giờ em khóc, 1 giọt nước mắt rơi xuống hồ, sẽ chảy tới 3 quốc gia”, anh nói khẽ. Cô mỉm cười, thầm ngạc nhiên sao anh biết trái tim cô tan vỡ từ trước khi lên đường, sao anh biết có một người trong đoàn của anh ra đi như người trốn chạy?
3. Mặt trời đứng bóng trên ngọn bao báp, mẹ của đám trẻ đi ra từ trong ngôi làng nhỏ gần đó, họ đội những can nước lên đầu và hối bọn trẻ về nhà. Cô và anh cũng rời mép hồ, đi lên phía ngọn hải đăng, nơi có những bụi cây gai lầm lì đứng ngóng những bông cỏ may đang chín tới. Những cơn gió thổi nhẹ làm tung tãi những hạt cỏ may bay khắp cánh đồng.
“Hồ Lago còn có biệt danh “hồ các vì sao' bởi khi đêm đến ánh sáng từ các đèn lồng của các ngư dân Malawi trên thuyền của họ, nhìn xa giống như các ngôi sao trên bầu trời. Nhưng hồ cũng có tên là “hồ bão tố”, vì gió bão cực kỳ dữ dội không dự đoán được vẫn thường xuyên quét qua vùng này”, anh nói cho cô nghe mà như tự nói với chính mình…
Và cô, tự lúc nào, bỗng thấy trái tim mình như được nhúng qua nước hồ Lago, đập khe khẽ trong lồng ngực. Cô sẽ không quên người con trai ở cách cô nửa vòng trái đất nhưng cô không còn đau đớn vì anh nữa. Cô nói vui rằng đã ném anh xuống hồ rồi, và cô sẽ trở về mà không mang theo anh. Anh sẽ ở đó, như nhắc cô nhớ rằng vì sao cô lại đặt chân tới nơi này… …Đó là một buổi sáng mùa đông có nắng, phía sau lưng cô và anh, mặt nước hồ Lago vẫn còn xao động. Cô không chắc có phải vì giọt nước mắt của cô đã được chia đều cho 3 ngã rẽ của dòng chảy hay gió đã mang chúng đọng dưới bờ cỏ nước để vẽ một vòng tròn chạy quanh ánh nắng ban mai. |
Theo Pháp Luật VN