Nam diễn viên vô danh đổi đời sau ngày 11/9

09/09/11, 00:37 Tin Tổng Hợp

Một chàng diễn viên trẻ vô danh đã thay đổi cuộc đời mình kể từ sau vụ tấn công 11/9 ở Mỹ – sự kiện mà anh xem là đã thuộc về kiếp trước của mình.

Mặc dù vụ tấn công khủng bố hôm 11/9 đã xảy ra cách đây 10 năm, nhưng Andrew Phelps  – người may mắn sống sót sau sự kiện gây chấn động cả thế giới đó – vẫn đang ngẫm nghĩ về công việc trước đó của mình và có cảm giác như nó thuộc về kiếp trước. Anh đã từ bỏ ánh hào quang vô thực của nghề diễn để trở thành một nhân viên cứu hỏa.

Vào cái ngày định mệnh đó, Phelps đang làm việc ở một cửa hàng bán đồ chơi trên đại lộ thứ 5 ở New York. Phelps kể: “Lúc đó, tôi đang làm việc ở FAO Schwarz. Tôi ăn mặc như một trong số những chú lính đồ chơi đứng ngay ở cửa ra vào để chào đón khách hàng”.

Anh chàng hài hước này kể tiếp, anh là người có khiếu diễn kịch. Vở kịch đầu tiên anh diễn là khi anh 5 tuổi. Và Phelps đã chọn công việc của một người lính đồ chơi để thoả ước mong trở thành một diễn viên đầy triển vọng của mình.

Andrew Phelps  


“Tôi từng tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, chẳng hạn tôi từng biểu diễn trên sân khấu rất nhiều lần, tham gia vào các vở nhạc kịch hay diễn lại các tác phẩm văn học. Năm 2001, tôi diễn theo tiểu thuyết Trại súc vật của tác giả George Orwell”, Phelps nói.

Mặc dù chỉ là diễn viên hạng trung, không nổi danh lắm, nhưng vào thời điểm đó, Phelps có cuộc sống khá tốt: Vào giữa những năm 20 tuổi của mình, Phelps có một cô bạn gái – người hiện đã trở thành vợ anh, có một công việc ổn định và tương lai tươi đẹp đầy ánh hào quang đang rộng mở ngay trước mắt.

Khỏi phải nói, trong tâm trí “chàng lính đồ chơi” luôn tràn ngập sự yêu đời này, chủ nghĩa khủng bố quốc tế là một điều xa vời. Phelps thú thật: “Thảo luận, tranh cãi về các nhóm cực đoan ở Trung Đông thường là thú vui của rất nhiều người Mỹ, ngoại trừ tôi. Chủ đề đó không thể khiến tôi mất ăn mất ngủ, thức thâu đêm được”.

Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm 11/9 kinh hoàng đó, Phelps đã bị sốc. Anh đã không dám tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy từ mái nhà khi chiếc máy bay thứ 2 đâm sầm vào toà tháp. Phát hoảng cho tới vài ngày sau, Phelps mới quay trở lại với công việc thường ngày của mình tại cửa hàng đó. Nhưng khi mặc bộ trang phục yêu thích vào, Phelps lại cảm thấy chả hợp tẹo nào. Có một thứ gì đó khác biệt so với trước. Mặc dù là một diễn viên diễn khá ổn, nhưng Phelps không thể tự đánh lừa bản thân để vượt qua cú sốc này.

“Tôi đang làm việc trong một cửa hàng đồ chơi, khoác lên người bộ trang phục thật ngớ ngẩn, trong khi cứ 2 – 3 dặm lại thấy một đám khói cao ngút trời. Và tôi cảm thấy thật phi thực tế nếu tiếp tục làm việc ở cái nơi vui vẻ, hạnh phúc này rồi thì giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Một ý nghĩ chợt nảy sinh trong tôi: Tôi phải làm một điều gì đó, bất cứ việc gì, để giúp đỡ mọi người. Tôi không thể chịu đựng được cảnh này nữa”.

Nghĩ là làm, Phelps đi thẳng xuống Ground Zero – khu vực dành cho những nhân viên cấp cứu, còn không phận sự miễn vào. Mặc dù không có kinh nghiệm xử lý các tình huống khẩn cấp, nhưng Phelps đã khoác vội chiếc áo của một nhân viên y tế khẩn cấp do một người bạn cho mượn vào để chính thức được xông vào khu vực nguy hiểm.

Phelps nhớ lại: “Tôi thấy mình bị xây xát khắp người khi đứng quanh khu vực giải cứu các nạn nhân cùng với các đội cứu hộ vừa đến. Vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ kéo họ lên và tất cả các chàng trai đều được đưa lên xe. Ước gì lúc đó tôi được ở với họ”.

Tuy nhiên, sau khi giải cứu được cho những người đó, Phelps lại lao như tên qua các đống đổ nát ở Ground Zero. Anh đã liên tục tìm kiếm các nạn nhân khác trong 2, 3, 4, 5, hay 6 tiếng liền gì đó. Khi leo được lên một đống đổ nát khá cao, Phelps đã gặp một nhân viên an ninh của toà án và một nhân viên của Sở Cảnh sát New York. Phelps kể: “Vừa thấy anh, họ mừng quýnh hỏi: Ồ, anh là lính cứu hộ khẩn cấp à? Tôi cười và nói, không, tôi là một diễn viên. Nhưng họ chẳng quan tâm tới điều đó. Họ cười rất hạnh phúc, và tôi đoán họ mừng vì nhận được sự giúp đỡ”.

Nghề cũ của Andrew Phelps  


Phelps kể tiếp: “Tôi đã tận mắt thấy những điều thật khủng khiếp. Những thứ vẫn còn hằn dấu trên nhiều người, nhưng họ đã không nhận ra điều đó. Nhưng nó cứ vậy ám ảnh tôi. Chẳng hạn, tôi đã thấy hai tấm bưu thiếp về Trung tâm thương mại thế giới bị rách nát và bị cháy mất một phần đang nằm lẫn trong đám bụi bẩn và các mảnh vụn ở Ground Zero. Có thể chúng tới từ một trong các cửa hàng bán quà tặng thuộc toà tháp đôi này và đã may mắn “sống sót” sau khi toà nhà sụp đổ. Tôi đã cầm chúng lên và cất vào túi của mình”.

Chàng trai trẻ này đi về nhà trong tình trạng người đầy bụi và nhễ nhại mồ hôi. Anh cảm thấy hơi bất lực và có chút thất vọng vì chưa giúp được nhiều. Nhiều người dân New York cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, thứ khiến Phelps có chút khác biệt đó là những việc anh đã làm.

Soi mình trong gương, Phelps nghiêm túc suy nghĩ lại về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Sau đó, anh đã quyết định bỏ dở ánh hào quang vô thực của nghề diễn để quay trở lại trường học chuyên đào tạo nhân viên cứu trợ khẩn cấp.

10 năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh khiến cuộc đời anh rẽ sang một bước ngoặt mới ấy, Phelps hiện đang ngồi trong văn phòng nhỏ ở Santa Fe, New Mexico với bộ trang phục của một lính cứu hoả và những cuốn sách về kế hoạch cứu trợ khẩn cấp trên tay.

Với công việc mới như hiện nay, Phelps đã không còn cảm thấy bất lực trước các thảm họa. Chia sẻ về công việc mới của mình, Phelps nói: “Tôi mừng vì mình có thể giúp mọi người vượt qua những thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Sự kiện 11/9 thật kinh khủng. Nhưng đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi”.

Hai tấm bưu thiếp quý giá mà anh lượm được hiện đang được treo trong một chiếc khung nhỏ ở văn phòng làm việc của anh. Có lẽ đó là lời nhắc nhở lý do khiến Phelps bước chân vào nghề mới này.

Minh Quân 

 

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

    Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ