Thiếu trân trọng mạng người dẫn đến cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống
Khi người bác sĩ cắt lấy mô, tôi đột nhiên thấy chân trái của người đàn ông co giật và tôi hết sức kinh ngạc khi nhận ra anh ấy vẫn còn sống. Tôi cẩn thận đặt mô lên một miếng gạc. Mô còn nhiều máu và vẫn còn ấm và mềm.
Báo cáo 1
“Tôi là một chuyên gia y tế tại một bệnh viện nổi tiếng trên toàn quốc. Năm 1986, người đội trưởng bảo tôi lấy một mảnh mô của người để sử dụng trong phòng thí nghiệm.
“Tôi đến một căn phòng ở Tòa nhà Số 1 và thấy một người đàn ông trẻ ở độ tuổi 20. Qua đánh giá từ đôi chân của anh ấy, tôi có thể nói rằng anh ấy rất khỏe mạnh. Khi tôi bước vào phòng, ngực và bụng của anh ấy bị một bác sĩ phẫu thuật cắt mở ra, gan và thận bị lấy ra. Một bác sĩ phẫu thuật mắt cắt đi giác mạc của anh. Theo hướng dẫn, tôi hỏi trưởng ca phẫu thuật về mô thực quản. Khi người bác sĩ cắt lấy mô, tôi đột nhiên thấy chân trái của người đàn ông co giật và tôi hết sức kinh ngạc khi nhận ra anh ấy vẫn còn sống. Tôi cẩn thận đặt mô lên một miếng gạc. Mô còn nhiều máu và vẫn còn ấm và mềm.
“Ngay sau đó người bác sĩ phẫu thuật nhìn lên và hỏi: ‘Còn ai cần mô nào nữa không? Nhanh lên. Chúng tôi sắp khâu thi thể lại.’ Tôi được một người nào đó đứng gần đấy nói rằng người đàn ông là một tử tù. Tôi bị sốc tại hiện trường mổ và nghĩ: ‘Một tử tù vẫn là một con người. Làm sao mà bác sĩ phẫu thuật lại máu lạnh đến như thế?’ Người ở các phòng ban khác đã rời đi với các mô mà họ yêu cầu, nhưng tôi vẫn ở lại lâu hơn một chút vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ như thế này.
“Bác sĩ phẫu thuật khâu cơ thể người tù nhân lại và rời đi cùng với phụ tá. Sau đó một công an đến, xúc một ít máu bằng bàn tay trần của ông ấy, và bắn lên mặt người tù nhân, làm cho nó giống như một cuộc hành quyết. Một công an khác chụp hình cơ thể máu me và đi ra ngoài để gọi điện thoại cho lò thiêu đến nhận xác chết. Sau khi chụp hình xong, công an bọc thi thể trong một tấm nhựa dày và để nó trong góc để ai đó từ lò thiêu đến lấy đi.
“Tôi không thấy bất kỳ thân nhân nào của người tù nhân. Sau đó tôi biết rằng nhiều bệnh viện đã cố làm quen với tòa án để họ có thể lấy được nội tạng tươi và mô để cấy ghép và thí nghiệm. Ngược lại, tòa án có được phần thưởng lớn cho những giao dịch lợi nhuận như vậy.
“Những giao dịch ngầm như vậy đã diễn ra hơn 20 năm ở Trung Quốc. Mỗi khi nhớ lại sự kiện khủng khiếp này, tôi vô cùng đau buồn. Là một chuyên gia y tế, nhiệm vụ của tôi là chữa lành vết thương và cứu người. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một điều đáng xấu hổ, một hành động hoàn toàn thiếu tôn trọng mạng sống con người như vậy lại được chấp nhận rộng rãi và dễ dàng bởi nhiều đồng nghiệp của tôi trong ngành y khoa. Tôi thực sự hy vọng họ có thể lên án thực tế khủng khiếp này, cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khôi phục lại phẩm giá của cuộc sống và chứng thực sự từ mẫu của một nhân viên y tế.”
Báo cáo 2
“Tôi làm việc tại bệnh viện uy tín được xếp hạng AAA trong thành phố. Vì chuyên khoa của mình, tôi đã không tham gia bất kỳ cuộc cưỡng bức mổ cướp tạng nào. Tuy nhiên, tôi biết điều này đã diễn ra tại bệnh viện trong suốt thời gian dài, vì những người tham gia thỉnh thoảng và vô tình đề cập đến nó. Nhiều năm qua nó đã trở thành một bí mật mở.
“Tôi nhớ lại một ngày vào cuối thời điểm một ca phẫu thuật do tôi thực hiện, phụ tá của tôi bắt đầu nói chuyện với bác sĩ gây mê. Khi chủ đề được chuyển sang mổ cướp nội tạng, vị bác sĩ gây mê nói: “Tôi thường xuyên giúp làm điều đó. Nó là chuyện nhỏ.” Sau đó anh ta đi vào chi tiết:
‘Nó bắt đầu với các bác sĩ tham gia hàng đầu và các phụ tá từ mọi phòng ban của bệnh viện liên quan đã nhận mọi thiết bị cần thiết. Mọi người sau đó được vận chuyển trong những chiếc xe đặc biệt đến nơi thực hiện.
‘Chúng tôi phải đợi ở một nơi đặc biệt trong khi khu vực này bị phong tỏa – không ai được phép ra vào. Những người cai ngục mang tù nhân đến, người này bị tiêm một liều thuốc mê bởi một bác sĩ gây mê chờ sẵn. Vì mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, các bác sĩ tham gia bắt đầu phần việc phẫu thuật của họ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Người cắt giác mạc, người cắt thận, những người khác lấy mô da. Sau đó, các lính canh bắn người tù nhân trong tư thế hành quyết.’
“Lần đầu tiên nghe miêu tả này, tôi kinh hoàng và nghĩ: ‘Tù nhân giống một miếng thịt trên thớt, và các bác sĩ như những đồ tể. Cách mà người tù nhân bị hành quyết thật kinh khủng.’
“Tôi nói chuyện với nhiều chuyên gia khoa tiết niệu vào một ngày sau năm 2006. Họ phàn nàn: ‘Ngày nay có quá nhiều áp lực truyền thông từ hải ngoại. Trong nước cũng có những quy định chặt chẽ hơn. Nguồn thận khó tìm hơn. Các bệnh viện bây giờ phải đến những khu vực nông thôn như thành phố Quý Châu để tìm nguồn tạng. Những thành phố lớn hơn ngày càng nhạy cảm với vấn đề này, trong khi ở khu vực nông thôn thì hoàn toàn là một câu chuyện khác….’
“Sau đó tôi biết rằng cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã được truyền thông hải ngoại đưa tin. Chỉ khi đó tôi mới hiểu tại sao họ nói rằng ngày càng khó tìm nguồn nội tạng.
“Thật là một kết thúc nhục nhã cho một mạng người! Thật khó để nói là do người phẫu thuật hay người hành quyết đã kết thúc mạng sống tù nhân.
“Theo văn hóa Trung Quốc, kết thúc tồi tệ nhất có thể cho một ai đó là chết mà cơ thể không còn nguyên vẹn. Chế độ ĐCSTQ tà ác đã buộc các bác sĩ, những người được cho là chữa bệnh và cứu sống mạng người, phạm tội ác vô nhân đạo chống loài người. Các bác sĩ này đã hoàn toàn mất đi nhân tính trong quá trình này.
“Hôm nay tôi báo cáo điều đã chứng kiến với hy vọng rằng đồng nghiệp của tôi có thể nhìn thấu tuyên truyền lừa dối của Đảng, chọn đứng về phía lẽ phải và lương tâm, và từ bỏ ĐCSTQ, vốn đang hủy diệt đất nước và dân tộc Trung Hoa.”
Báo cáo 3
“Tôi là một chuyên gia y tế tại một bệnh viện lớn nổi tiếng cả nước về cấy ghép thận. Giáo viên của tôi là một trong những bác sỹ hàng đầu nổi tiếng trong lĩnh vực này. Ông đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu lâm sàn về cấy ghép thận từ những năm 1970, và kỹ thuật nghiên cứu của ông đã được chính phủ xúc tiến khắp đất nước. Hầu hết kinh nghiệm và chuyên ngành của ông gặt hái được là từ lấy những quả thận của những người tử tù.
“Khi truyền thông hải ngoại bắt đầu đưa tin và phơi bày nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên diện rộng của chế độ Trung Quốc, người trong cuộc nói với tôi rằng vị bác sĩ này chống lại Pháp Luân Công. Có người còn đùa với ông ta: ‘Ông đã thực hiện rất nhiều ca cấy ghép. Ông không sợ quả báo à?’ Ông trả lời: ‘Tôi không sợ!’ Ngay sau đó, ông bị chẩn đoán bệnh ung thư. Sau khi phẫu thuật, ruột kết của ông bị chảy máu và vết thương bị nhiễm trùng nặng. Sau khi hai ca phẫu thuật tiếp theo thất bại, ông đã chết rất đau đớn. Con gái ông sau đó cũng bị chẩn đoán ung thư.
“Nhiều đồng nghiệp y khoa nói rằng cuối cùng ông ta cũng ‘trả giá’”.
Lời bình
Một lần khi tôi nói chuyện với một người bạn về sự dung túng của chính phủ đối với mổ cướp tạng, anh ấy nói: “Mổ cướp tạng từ tù nhân là điều bình thường. Những tù nhân này đã bị chính phủ kết án. Có gì sai khi lấy nội tạng của họ để cho người khác?” Tôi phát hiện thái độ của anh ấy cũng rất giống với những người mà tôi đã từng nói về đề tài này. ĐCSTQ đã phát động nhiều phong trào trong nhiều thập niên đến nỗi tiêu chuẩn đúng sai của con người đã bị làm cho đảo lộn. Vì ĐCSTQ tuyên bố rằng nó đại diện cho nhân dân, lợi ích của nó vô hình chung trở thành lợi ích của nhân dân. Sau đó, nếu ĐCSTQ muốn lấy nội tạng của ai đó, liệu có phải là nó thay mặt nhân dân để làm?
Hai thập niên trước, bác sĩ và bệnh nhân đã bắt đầu chấp nhận mổ cướp tạng từ các tù nhân. Hôm nay bác sĩ và bệnh nhân đã chấp nhận mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những nhà hoạt động chính trị. Con người sẽ sẵn lòng tiếp nhận điều gì trong hai thập niên tiếp theo?
Bị giáo dục bởi ĐCSTQ, con người ngày nay đã bị đầu độc bởi những khái niệm méo mó và không tôn trọng mạng người. Các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản đã lần lượt bị hạ thấp. Thái độ con người đối với mổ cướp tạng đã thay đổi từ lòng trắc ấn đến chấp nhận rồi đến ủng hộ. Một thái độ như thế là không thể tưởng tượng nổi trong văn hóa Trung Hoa cổ, chưa đề cập đến các nền văn hóa khác trên thế giới ngày nay.
Chính vì sự cho phép và chấp nhận của người dân mà nạn mổ cướp tạng đã được tiến hành ở Trung Quốc hàng thập niên. Nguồn tạng chính thức bắt đầu từ những tử tù và sau đó là các học viên Pháp Luân Công, người bất đồng chính kiến, và các nhà hoạt động nhân quyền. Và nguồn tạng chợ đen từ những vụ bắt cóc đến giết người, đặt mỗi gia đình vào mối nguy hiểm tiềm tàng. Chính vì tiêu chuẩn đạo đức mập mờ mà nhiều người không tin rằng ĐCSTQ đã thực hiện cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Đối với mỗi người chúng ta, cuộc sống là quý giá và nên được tôn trọng. Nhiệm vụ của một bác sĩ là chữa bệnh và cứu người. Làm sao mà các bác sĩ lại biến thành kẻ giết người theo yêu cầu của ĐCSTQ? Tại sao các bệnh viện lại trở thành nơi hành quyết?
Hãy nhìn vào các báo cáo mổ cướp tạng tại Bệnh viện Tô Gia Đồn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Mổ cướp tạng là một tội ác chưa từng có, một vết nhơ trong lịch sử nhân loại, và là một sự đáng xấu hổ đối với y học. Làm sao mà nó có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên thượng?
Tà không thể thắng chính, cuộc bức hại Pháp Luân Công rồi sẽ phải đi đến hồi kết
Ngày càng nhiều người có ý thức công lý đã đứng về phía môn tu luyện này. “Giải thể ĐCSTQ” không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một thực tế sắp trở thành sự thật.
Tôi hy vọng nhiều bác sĩ hơn sẽ lắng nghe lương tâm của họ và đứng lên phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Tôi hy vọng các bác sĩ sẽ phục hồi lại sự tôn trọng của họ đối với cuộc sống và lòng từ mẫu của các chuyên gia y tế.
(Theo Minh Huệ Net)