350 triệu người từ bỏ ĐCSTQ: Khi sự thật được phơi bày thì lòng người cũng thức tỉnh

Đầu năm 2020, phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt được một dấu mốc quan trọng. Tính đến ngày 18/1/2020, đã có đến 350 triệu người Trung Quốc công khai thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, cho thấy lòng người đã thức tỉnh trước chính quyền độc tài – ĐCSTQ.

Trên website tuidang.org, con số người Trung Quốc thoái Đảng, Đoàn, Đội đã cán mốc 350 triệu người.
Trên website tuidang.org, con số người Trung Quốc thoái Đảng, Đoàn, Đội đã cán mốc 350 triệu người. (Ảnh chụp màn hình)

Phong trào “thoái Đảng” này bắt đầu từ khi Thời báo Epoch Times công bố loạt bài xã luận Chín bài Bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) vào tháng 11/2004. Cửu Bình đã vạch rõ nguồn gốc, bản chất và lịch sử tội ác từ xưa đến nay của ĐCSTQ, giúp cho nhiều người dân Trung Quốc hiểu được bộ mặt thật và thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới của Đảng, tạo nên phong trào thoái đảng mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Nhìn lại ngày 1/10/2019, ngày chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kỷ niệm 70 năm thành lập, theo lẽ thường thì quan chức, nguyên thủ quốc gia và các nhà ngoại giao quốc tế nên được mời đến chia vui. Thế nhưng lại không có vị nguyên thủ nào được mời tham dự, trong khi đó Bắc Kinh trong tình trạng gần như là giới nghiêm. Tại sao lại như vậy?

Câu trả lời có lẽ cũng không khó đoán, bởi con số 350 triệu người Trung Quốc công khai thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó đã phản ánh được mức độ “chán ghét” cũng như sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc và thế giới.

Bằng chứng mới nhất cho thấy sự bất bình của người dân dưới sự cai trị của ĐCSTQ là phong trào biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông. Trong thời điểm diễn ra đại lễ duyệt binh năm 2019, cách đó gần 2000km, người biểu tình Hồng Kông đang phẫn nộ trước việc cảnh sát Hồng Kông bắn đạn thật khiến người biểu tình bị thương.

Phong trào phản đối luật dẫn độ kéo dài hơn nửa năm, nhưng tình thế bạo lực của cảnh sát chưa có dấu hiệu dừng lại, lạm bắt trẻ con người già, công nhiên xem người Hồng Kông như trò tiêu khiển khi xịt nước hơi cay vào họ, những vụ “bị tự sát” bất bình thường, những vụ dàn dựng và giả danh bị phanh phui, bắt cóc phóng viên, những hăm dọa đối với người biểu tình đứng ra tố cáo hành vi bạo lực và xâm phạm tình dục của cảnh sát. Tất cả đã góp phần thúc đẩy nước Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. 

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong một bài phát biểu hôm 24/10/2019 tại viện Woodrow Wilson đã nói rõ: “Tổng thống Trump đã khẳng định rõ khi ông nói chính xác những từ này: ‘Hoa Kỳ ủng hộ tự do’. Chúng tôi tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhưng Mỹ cũng kỳ vọng Bắc Kinh tôn trọng các cam kết của họ, và Tổng thống Trump đã liên tục làm rõ rằng chúng tôi sẽ rất khó làm một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu chính quyền sử dụng biện pháp vũ lực chống lại người biểu tình Hồng Kông”. 

Cũng trong phong trào biểu tình này, lần đầu tiên người ta chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng (ĐCSTQ)”.

Khắp các con phố tại Hồng Kông đều xuất hiện dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng”.
Khắp các con phố tại Hồng Kông đều xuất hiện dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng”. (Ảnh Epoch Times)

Tại sao Trời diệt ĐCSTQ? Tất cả đều có thiên lý…

ĐCSTQ không yêu nước cũng không yêu người Trung Quốc: Trong 70 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã phát động hơn 50 cuộc vận động chính trị sát hại hơn 80 triệu người Trung Quốc, nhiều hơn số người chết trong hai cuộc Thế chiến cộng lại, cách xa con số tử vong thời kỳ Nhật Bản xâm lược, hoặc thời kỳ của những lãnh đạo tàn bạo như Adolf Hitler, Joseph Stalin, hay tổng số người chết trong tất cả các thời kì vua tàn bạo trong lịch sử Trung Quốc.

ĐCSTQ không yêu văn hóa truyền thống Trung Quốc: 5000 năm văn hóa truyền thống Trung Hoa bị giày xéo, phá hủy và cải biến thô bạo trong suốt 70 ĐCSTQ cầm quyền. Người sáng lập học thuyết Nho gia là Khổng Tử với những đóng góp quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc được tôn thờ tại Khổng Miếu ở Khúc Phụ, Sơn Đông, cũng là nơi người dân tế lễ bày tỏ sự kính ngưỡng. Thời Nguyên Mông diệt Tống, Khổng Miếu không bị tổn hại gì, thời Mãn Thanh tràn qua cửa ải, Khổng Miếu vẫn chẳng bị tổn hại gì, đối mặt với họa xâm lấn của Nhật Bản, Khổng Miếu vẫn không tổn hại gì. Thế nhưng vào thời Cách mạng Văn hóa, Khổng Miếu bị phá hủy dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ.

Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo Trung Quốc cùng tất cả các tôn giáo khác đều bị ĐCSTQ trấn áp và cưỡng chế “làm cho biến dị”. Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc là Đại hòa thượng Ấn Thuận từng phát biểu: “Báo cáo Đại hội Đảng khóa 19 là kinh Phật đương đại”.

Vậy ĐCSTQ là gì?

Nếu dùng 8 chữ để khái quát về ĐCSTQ thì chính là “trấn áp tàn khốc” và “lừa trên gạt dưới“; dùng 5 chữ để khái quát thì là “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin“, dùng 3 chữ để tóm gọn là “Giả, ác, đấu”, nếu chỉ dùng 2 chữ để diễn tả thì ngắn gọn thành “tà giáo“. Điều ĐCSTQ muốn là khiến con người mất đi tín ngưỡng chân chính vào Thần, mà chỉ đặt niềm tin và tôn thờ ĐCSTQ, nguyện dân hiến “máu tim” cho một ‘vị thần’ là ĐCSTQ.

ĐCSTQ cao hơn hết thảy, vĩ đại hơn hết thảy, và lãnh đạo hết thảy. 70 năm qua, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, điều diễn ra hằng ngày là: Người trên lấn áp kẻ dưới, kẻ dưới lại chèn ép kẻ thấp hơn, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, một cấp áp bức một cấp, cuối cùng sự trấn áp này dồn hết vào những con người ở tầng đáy xã hội; ngược lại thì cấp dưới lừa gạt cấp trên, một cấp lại lừa một cấp, một mạch lừa đến tổng bí thư; cá nhân lừa gạt tổ chức, thiểu số lừa gạt đa số, toàn bộ quốc gia, toàn bộ đảng đều lừa gạt nhau.

Sau những cuộc vận động chính trị đẫm máu và kinh sợ, người ta dùng sự lừa dối để làm chiếc khiên hộ thân, ĐCSTQ trấn áp bạo lực thuận tay, quan viên nói dối thuận miệng, người trên kẻ dưới đều nghe theo, Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ trở thành cường quốc “gian lận”.

Nếu dùng 8 chữ để khái quát về ĐCSTQ thì chính là "trấn áp tàn khốc" và "lừa trên gạt dưới"; dùng 5 chữ để khái quát thì là "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin", dùng 3 chữ để tóm gọn là "Giả, ác, đấu", nếu chỉ dùng 2 chữ để diễn tả thì ngắn gọn thành "tà giáo".
Nếu dùng 3 chữ để khái quát về ĐCSTQ thì chính là là “Giả, ác, đấu”, nếu chỉ dùng 2 chữ để diễn tả thì ngắn gọn thành “tà giáo”. (Ảnh: Epoch Times)

Người dân trong suốt 70 năm ấy không còn biết đến hương vị của “tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận”, điều họ gặm nhấm mỗi ngày là “tự do sợ hãi”, “tự do thiếu thốn”. “4 tự do chính yếu” của Đài Loan, Hồng Kông trở thành đối tượng bị trấn áp của ĐCSTQ, thế nên cảnh sát Hồng Kông hiện tại đang tự do làm việc xằng bậy.

ĐCSTQ có nhiều quan chức nhất, cũng triển khai nhiều chiến dịch “phản hủ” nhất để chống tham nhũng, xóa bỏ hủ bại mục nát, thế nhưng càng chống hủ bại thì lại càng hủ bại. Trung Quốc sau Đại hội 18 đến nay, đã xét xử cũng hơn 60 quan tham tham ô hối lộ hàng trăm triệu tệ, bao gồm nguyên Ủy viên Cục Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Trương Dương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Phòng Phong Huy với số tiền tham nhũng nhiều đến nỗi ĐCSTQ không dám công bố, bởi một khi công bố có thể dấy lên làn sóng “tạo phản” trong quân đội.

ĐCSTQ đem việc đấu với trời, đấu với đất, đấu với người làm niềm vui. Bởi vì đấu với trời, đấu với đất nên tại Trung Quốc có khu vực đã thành nơi ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới, không khí sạch trở thành món hàng xa xỉ, mà có doanh nhân đem đóng lon để bán; đồ ăn sạch bỗng nhiên trở thành món thực phẩm quý hiếm mà người người nhà nhà săn lùng. Người Trung Quốc thiểu số “chủ nô” ăn trên ngồi trước, còn đại đa số là “nô lệ” khom lưng cúi đầu không ngẩng dậy nổi, số người mang khí tiết “đội trời đạp đất” chẳng có bao nhiêu. Thể chế cai trị của ĐCSTQ là chiếc cối xay thịt không ngừng nghiền nát con người cùng nhân tính.

Người kế nghiệp Mao Trạch Đông là Lưu Thiếu Kỳ chết vì bị “chỉnh trị”, Lâm Bưu chết vì máy bay rơi, Vương Hồng Văn bị phán án chung thân. Mao Trạch Đông sau khi chết một tháng, người kế nghiệp do chính ông ta chỉ định là Hoa Quốc Phong đã bắt giữ vợ ông ta là Giang Thanh và phán án tử hình, sau thắt cổ mà chết.

Đặng Tiểu Bình sống sót sau 3 lần bị “chỉnh trị”, vào thời Cách mạng Văn hóa bị phê đấu là “người cầm đầu nhóm chủ trương tư bản chủ nghĩa”. Đến năm 1978, Đặng Tiểu Bình lần thứ 3 quay về nhậm chức, đã phế bỏ Hoa Quốc Phong, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương. Đến năm 1989, Đặng đứng sau Thảm sát Thiên An Môn.

Cũng sau sự kiện Thiên An Môn tháng 6/1989, Giang Trạch Dân tắm máu người biểu tình mà leo lên vị trí quyền lực tối cao. Theo khảo chứng của nhà sử học Lữ Gia Bình, cha của Giang Trạch Dân là Giang Thế Tuấn và chính bản thân Giang đều là Hán gian cho Nhật và Nga. Giang Trạch Dân sau khi du học ở Liên bang Xô Viết trở về đã trở thành đặc vụ cho KGB, cơ quan đặc vụ của Nga, một mặt giả là Đảng viên, mặt khác lại giả là con nuôi của liệt sĩ Giang Thượng Thanh.

Dùng “hai gian, hai giả” để lập thân, dùng thảm sát Thiên An Môn để nắm quyền, sau lại dùng cuộc đàn áp Pháp Luân Công để duy trì quyền lực, lai lịch và tiểu sử của vị lãnh đạo Trung Quốc này để đời sau nhìn vào chỉ có phỉ nhổ. 

Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn.
Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)

Người lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ là Tập Cận Bình, có cha là Tập Trọng Huân vào năm 1935 bị chụp mũ “thủ lĩnh phản đảng” suýt nữa bị chôn sống; năm 1962 lại bị phán là “thủ lĩnh tập đoàn phản đảng” bị trục xuất, tổng lại cũng 16 năm.

Tập Cận Bình sau khi lên làm lãnh đạo đối mặt với bè cánh Giang Trạch Dân, nhiều lần bị ám sát, âm mưu chính biến. Vào giai đoạn gian nan nhất trong chiến dịch “đả hổ”, từng có người gửi thư yêu cầu Tập từ chức, trong thư đem an toàn tính mạng gia đình già trẻ lớn bé nhà ông ra uy hiếp. Thế lực phản Tập một mực gây rối, những kẻ bị Tập điều tra chỉ mong Tập sớm ngày gặp chuyện không may. Dẫu hiện nay Tập Cận Bình đã là lãnh đạo hạt nhân, nhưng tình cảnh hung hiểm. Hết thảy đều cho thấy cỗ máy cầm quyền ĐCSTQ trước giờ vẫn khởi động cơ chế xay thịt, không người nào có thể đảm bảo được an toàn tính mạng.

ĐCSTQ sau 70 năm cầm quyền, mỗi giai đoạn một luận điệu, mà cho dù là luận điệu nào thì tất cả mọi người từ địa chủ, tư bản, trí thức, người ủng hộ dân chủ, cả nông dân, công nhân, tiểu thương, người bán rong đều bị đối xử tàn nhẫn. “Qua cầu rút ván”, “ngựa kéo xong cối xay thì giết thịt”, những lời hứa hão huyền đều tan như bọt bóng.

Những người vì ĐCSTQ mà liều chết lập chiến tích, kết cục cuối cùng là gia đình ly tán, nhà tan cửa nát.

Tại sao ĐCSTQ đối với Trung Quốc, người Trung Quốc, văn hóa truyền thống Trung Quốc lại mang nhiều oán hận như vậy? Tại sao những người tuân theo Chân Thiện Nhẫn lại bị đàn áp?

Năm 2004, Epoch Times phát hành Cửu Bình đã nói rõ, ĐCSTQ là lực lượng phản thiên, phản địa, phản nhân loại và phản Thần.

Năm 2017, Epoch Times tiếp tục phát hành “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã vạch trần thân thế của chủ nghĩa cộng sản, nó vốn là “tà linh” và vật chất cừu hận tại tầng bại hoại nhất của vũ trụ mà hình thành, vì sự cừu hận đó mà lấy việc “hủy diệt nhân loại” làm mục tiêu.

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon trong một buổi phỏng vấn đã nói: “Một trong những phương thức mà tôi nghiên cứu về Huawei là đọc Epoch Times và dĩ nhiên là tiến hành những điều tra bổ sung, nhưng tôi phải nói rằng Epoch Times đã cho đăng những bài viết với những góc nhìn trực diện vào Trung Quốc ngày nay mà tôi nghĩ nó cung cấp cho bạn bức tranh khá hoàn thiện về sự nô dịch đối với người Trung Quốc”.

Sự xuất hiện của “Cửu Bình” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” như ánh sáng rọi vào đêm đen, như tiếng sấm vang rúng động tà ma yêu nghiệt, đã mở ra và thúc đẩy phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đến hôm nay đã có 350 triệu người đăng ký thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên trang tuidang.org. Phong trào tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội) trở thành “cuộc vận động tinh thần ảnh hưởng sâu sắc nhất đến Trung Quốc đương đại”.

Tại Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Anh quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, cùng nhiều quốc gia khác, các nhà vận động đã tổ chức nhiều hội nghị mít-tinh nghiên cứu và thảo luận về hiện tượng 350 triệu người Trung Quốc làm tam thoái, gỡ bỏ gông xiềng nô lệ tinh thần, tạo nên biến đổi lịch sử lớn.

Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tham gia lễ diễu hành năm mới ở Flushing, New York.
Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tham gia lễ diễu hành năm mới ở Flushing, New York. (Ảnh: Epoch Times)

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi đắc cử đã thay đổi hoàn toàn chính sách “hòa bình ổn định” với ĐCSTQ của các tổng thống tiền nhiệm, xác định ĐCSTQ là đối thủ chiến lược, bố ráp vòng vây toàn diện đối với ĐCSTQ về thương mại, quân sự, khoa học kỹ thuật, gián điệp, tay sai ĐCSTQ, nhân quyền, tôn giáo và cả về phương diện hình thái ý thức,…

“Chúng ta biết ĐCSTQ đang hướng đến người dân nước họ và trên toàn thế giới để truyền bá một loại hình thái thống trị hoàn toàn bất đồng. Hình thức này chịu sự thống trị của chủ nghĩa Lenin, và mọi người phải dựa theo ý nguyện của giới tinh anh trong đảng cộng sản để suy nghĩ và làm việc. Đây không phải là điều mà bản thân tôi hy vọng cho tương lai, tôi thiết nghĩ đây cũng không phải là điều tạo nên kỳ vọng cho bất cứ ai, cũng không phải là điều mà một chính thể dân chủ mong muốn, cũng không phải là ước mong của người dân Trung Quốc, những người Trung Quốc yêu tự do dù ở bất cứ nơi đâu”, phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Viện Nghiên cứu Hudson hôm 30/10 ở New York.

Theo đó, nước Mỹ đã dẫn đầu xu thế, tiếp nối các nước Mỹ, Âu, Á, Úc, thậm chí là châu Phi, lòng người đều thức tỉnh. Ý thức hệ tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản đang trong cơ chế sụp đổ trên phạm vi toàn cầu.

Trung Quốc trước thời ĐCSTQ từng là mảnh đất được xưng Thần Châu, con người là do Thần tạo ra, có lòng tin vào Thần ắt sẽ được bảo hộ. Thần tuyệt đối sẽ không bảo hộ người không có sự tín Thần.

ĐCSTQ trong suốt những năm tạo dựng và cầm quyền đã mang món nợ máu thâm sâu, nghiệp chướng nặng nề, bắt tay với ĐCSTQ vậy chẳng phải đồng lõa với sát nhân. Tiên tri về sự sụp đổ của ĐCSTQ trong “Kim Lăng tháp bi văn” của Lưu Bá Ôn triều Minh ghi rõ:

“Một mạch giết người nghìn nghìn vạn, dê chúa tàn bạo hơn sói lang;

Khí nhẹ động núi cao, một tia chiếu thép cũng không chịu nỗi; (ám chỉ bom hạt nhân và tia phóng xạ)

Người gặp hổ dữ khó quay đầu, người có phúc đang ở trang viên trên núi;

Thành phố phồn hoa, hóa đại dương mênh mông, thành đài cao ốc, hóa đất cứng;

Cha mẹ chết, khó mai táng, thầy u mất, con cháu khiêng;

Vạn vật cùng gặp kiếp nạn, con kiến cũng gặp tai ương”.

Vậy nên trước khi “Trời diệt ĐCSTQ”, Thần đã gửi lời cảnh báo, cảnh tỉnh, nếu còn lương tri, mau chóng tam thoái bảo bình an. Tam thoái là thức tỉnh lương tri, là khôi phục nhân tính, phân rõ đúng sai, chính tà, vậy nên tam thoái chính là vì sự bình yên của bản thân.

Khải Hoàn (Theo Epoch Times)