Nghe chuyện ma ở Di Linh

15/09/13, 08:32 Thế giới tâm linh
Núi đầu lâu

Nhận được keyword “Ma”, thứ tôi bất giác nhớ lại ngay là Di Linh. Đó là một nơi có rừng café, cũng không gì đặc biệt nếu như tôi không có một lần vô tình ngồi trên máy bay và nhìn thấy hình thù của một quả núi. Núi đầu lâu.

1
Núi đầu lâu với đầy đủ hai hốc mắt và hốc mũi

Di Linh đối với tôi là một nơi huyền hoặc. Ngay cái lần đầu tiên đặt chân tới, dẫm lên sương đêm, nhìn trân trối vào trăng tròn trên rẫy café, tôi đã khiến cho sống lưng mình lạnh ngắt với những cảm giác ma mị. Một phần của những linh cảm bất thường ở nơi nhiều cây hơn người này chính là sự xuất hiện của người đồng bào (một cách gọi tôn trọng đối với người dân tộc thiểu số ở đây). Họ lên rẫy, sinh hoạt, nói chuyện… đều lầm lũi và tuyệt đối dè chừng. Bằng một thứ tiếng khó hiểu, họ giữ lời nói nhỏ như rên rỉ trong cổ họng và để lại cảm giác kỳ bí cho những đứa con thị thành như tôi.

2

3
Người đồng bào nơi đây luôn trầm lặng và khép kín

Lần 2 rồi lần 3 tôi tới đây, vẫn cảm giác khó hiểu đó. Luôn thắc mắc và ngóng đợi. Tôi luôn tò mò, trong ánh sáng hư ảo của những đêm trăng, rẫy café liệu có nuôi điều gì mờ ám? Thế nên lần trở lại này, tôi mừng rơn vì biết thêm được nhiều câu chuyện rùng rợn ở nơi đây.

44-1

Những con ma trên rẫy cà phê

Tôi chạy về Di Linh trong một ngày gấp gáp, tận 6h chiều mới tới nơi. Cảnh tượng những rẫy café cao thấp lổm nhổm, thưa dày chạy dọc các khu đồi trong giờ chập choạng dễ khiến người ta liên tưởng tới những câu chuyện có sự xuất hiện của “người mặc áo trắng”… Tôi được dẫn đến nhà của một người anh, người từng đi suốt một đêm dài giữa trời mưa ở rừng café, lạc trong chính khu đất của mình và rồi mang về nhiều câu chuyện kỳ lạ.

nu_chua_rung_xanh_tren_cao_nguyen_di_linh__ky_2__1

Đó là một đêm tối mịt của mùng 4 Tết, sau khi anh đi chơi xa cùng gia đình về. Như lời hứa với người mẹ đã khuất – sẽ thắp đèn sáng đêm ở mộ phần mẹ trong 7 ngày Tết cho ấm cúng – anh mang đèn và đi ra hướng mộ. Lúc đó là 6h chiều, trời nhập nhọe. Hôm đó anh đi băng ngang qua đồi café. Đã quá quen với quả đồi nhỏ này, anh mất chỉ 15’ để tới mộ mẹ. Thắp đèn, đốt nén nhang, anh xin lỗi vì đã tới trễ. Và rồi cũng gấp gáp, anh xin phép mẹ về sớm để chăm hai đứa cháu nội của bà, nhà cửa hôm nay không có người lớn. Quay lưng đi, anh không biết rằng, đó lại là một đêm dài đến vậy, mấy đứa nhỏ cũng không biết rằng, đêm đó, bố nó không về.

4
Đoạn đường mòn tưởng như rất quen thuộc bống mất hút trong đêm đen

Như cũ, anh đi thẳng một đường băng qua rừng café. Nhưng lạ thay, đi suốt một giờ đồng hồ, anh lại không thể tìm được ánh sáng nơi đường mòn trước nhà như dự kiến. Mẩu café này không thực sự rộng. Đây lại là rẫy café của gia đình nên hơn ai hết, anh quá rành rỏi về số hàng cây, độ dốc và hướng để về tới nhà. Thế nhưng đêm nay, nó lại trở nên kỳ lạ. Mấy lần, anh chắc chắn về hướng mình đi, cẩn thận vừa đi vừa nhìn lại để đảm bảo mình đang đi trên một đường thẳng. Nhưng mười lần như một, anh lại quay về chỗ cũ, ngay hàng café cách mộ mẹ chỉ 100m. Suốt hai giờ đồng hồ, anh nhận ra mình chỉ đi vòng tròn. Biết có điều không lành, anh quay lại mộ mẹ, thắp một nén hương và xin phép đi về.

5
Anh từng nghĩ không ai thông thuộc hàng lối trên rẫy hơn mình

Lần thứ 2 quay đi trước mộ mẹ, anh vẫn không biết rằng lần đi lạc kỳ cục này lại kéo dài xuyên đêm. Chập choạng sắp 9 giờ tối, anh xác định lại hướng gần nhất để đi ra đường mòn, bỏ ý định băng qua rẫy café. Từ mộ mẹ, anh biết chỉ còn khoảng 500m để tới đường mòn. Lần này, may thay, anh không quay lại chỗ cũ như những vòng trước. Thế nhưng suốt hơn một giờ, anh vẫn không thể tìm được con đường mòn quen thuộc. Mà kỳ lạ, anh biết mình đã không còn ở rẫy café gia đình nữa. Nơi anh đang đi là những hàng cây khác, chưa được tưới gần đây, nó cũ và không tươi. Mệt mỏi và có phần lo sợ, anh ngồi xuống, cố gắng bình tâm và suy tính.

Nhớ hồi còn trong quân đội, anh đã gặp vài lần như thế. Tiểu đoàn của anh vẫn hay bị lạc. Thường thì nguyên nhân là một anh lính trong đoàn đã vô tình hái và mang đi một loại cây cỏ gì đó ở vệ đường. Không may, đó là loại cây mà người đồng bào nuôi ngải để bảo vệ nương rẫy. Nên suốt mấy vòng, tiểu đoàn vẫn đi ngay lại gốc cây cũ. Phải để thứ đã hái ở lại, họ mới thoát khỏi vòng đi ma mị đó. Nhưng từ lúc ra mộ mẹ tới giờ, anh không động vào bất cứ thứ gì cả.

6-1
Bị lạc ngay trên mảnh đất của chính mình

Cùng đường, anh quyết định “tiểu tiện” ngay tại chỗ đang đứng. Nhẩm bụng rằng nếu có ai đó đã khuất chọc ghẹo, thì việc này, theo như người đời kể lại, sẽ giúp chủ thể thoát khỏi cái bóng kia. Sau đó, anh quyết định đi tiếp. Biết mình đang lạc giữa một rẫy café xa lạ, không biết rộng hẹp thế nào, không biết điểm dừng là đâu, anh cố gắng bình tĩnh để kiên định với con đường thẳng. Đến tầm mười một giờ hơn, anh lạc ra khu nghĩa địa cách nhà 7km. Thoáng chệch choạng với những gai ốc nổi lên sau gáy, anh bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh với “khu dân cư đã khuất” trước mặt

.images846461_DSC03498-1

Nhớ lại trong túi áo còn chai rượu lúc đi về chưa kịp cất, anh mang ra tu một hơi dài để lấy tinh thần. Mùi rượu có vẻ khá hơn cái hơi ẩm mốc nơi đất đỏ và các phần mộ mới cũ. Những gì xảy ra sau đó, ngày hôm sau anh không thể nhớ nổi. Đoạn duy nhất mà người nhà kể lại chính là họ tìm được anh ngủ vắt vẻo trên một phần mộ mới xây. Người đầy mùi rượu. Lúc tìm được là ba giờ sáng.

Chuyện chưa dừng lại ở đêm đó. Mấy hôm sau, anh liên tục mơ thấy một người con gái, tóc dài và rất xinh. Thức thì không sao, nhưng anh cứ nằm xuống là lại thấy cô gái ấy xin ngủ chung, kéo mền và nằm vào lòng. Sợ rằng mình còn bị ám ảnh đên đi lạc kinh hoàng kia, anh không vội nói với ai cả. Anh thắp hương, xin mẹ, đi chùa khấn vái. Nhưng một tuần liền, anh vẫn không thoát được người con gái đó. Gia đình cuối cùng cũng biết và vội vàng dẫn anh đến phần mộ hôm trước anh ngủ quên. Là cô!

8
Di Linh còn nhiều điều huyền hoặc

Thầy cúng đã được rước đến, cô gái nửa mơ nửa thực của anh thừa nhận đã kéo anh đi suốt đêm đó trên rẫy và muốn được theo anh về nhà.

Lại kể chuyện ở rẫy café, Di Linh không thiếu những người đi băng qua đó vào ban đêm. Tôi có nghe chuyện của một người chú, hồi mùa café năm ngoái, vì bị thất thu nên ông nảy ra ý định đi thu hoạch trộm. Cũng là của vài người họ hàng thôi, định bụng lỡ có ai phát hiện thì bảo sang chơi. Tối đó, đợi cho gia đình đứa em họ tắt đèn đi ngủ, ông cùng ba công nhân trong nhà mang bao tời sang hái. Tầm mười một giờ hơn, bỗng nhiên ông nhác thấy bóng người ở hàng café gần chỗ mình đứa. Rọi đèn sang, ông nhìn thấy một người đàn bà đứng nghiêng người, mặt bịt một chiếc khăn trắng có bông hoa màu tím rất lớn. Sợ là ai đó đi hái trộm café của em trai, ông vác rựa đi lại gần. Lúc đừng cách tầm 3m, ông vẫn đinh ninh người đàn bà này quá lớn gan, đã bị phát hiện còn đứng đó. Nhưng hồi tiến lại, cách tầm một sải tay, ông bỗng lạnh người, chợt nhớ ra vài điều kinh hãi ở rẫy café này. Bỗng một ánh đèn sáng chói lên ngay tầm nhìn, ông vội che mắt. Người đàn bà biến mất.

Sáng hôm sau, lúc giả lả sang thăm người em trai đang hô hào chuyện bị trộm, ông chú này có vô tình hỏi về mẹ vợ của đứa em. Nào ngờ, cách đây mấy tháng, bàn thờ của cụ bà đã được chuyển về nhà này. Kéo tấm vải đỏ trên bàn thờ, ông chú run rẩy chân tay khi thấy người đàn bà đêm qua với tấm vải trắng có hình bông hoa tím.

Không chỉ trên rẫy cà phê…

di-linh-trai-phong

…mà những tòa nhà, hội trường của thị trấn này cũng đầy rẫy những câu chuyện sởn gai ốc. Chuyện kể có một anh cán bộ vừa mới được nhận công tác tại Di Linh, sau hôm đi tuần đầu tiên đã vội vàng gởi trả đồng phục và hấp tấp đón xe về thành phố. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra cho tới khi cấp trên của anh chàng này kể ra ngoài. Ngay ngày đầu tiên nhận vị trí, anh cán bộ trẻ tuổi đã được phân công gác hội trường Đảng trong thị trấn. Không kịp hỏi kinh nghiệm anh em, anh chàng đã vác súng, hùng dũng đi lại trong khuôn viên của trung tâm đào tạo chính trị. Được một lúc, anh bỗng nghe thấy tiếng kéo bàn ghế ồn ào ở hội trường. Nhẩm giờ này làm gì còn ai trong đó, anh vội tiến đến và mở cửa, sợ có người xấu lẻn vào tháo mấy cái quạt và TV cỡ lớn. Lúc đến gần cửa chính, anh bỗng nghe có tiếng người thì thầm, là một đôi nam nữ đang tỏ tình với nhau. Buông một vài lời chửi đổng, anh bảo rằng hết chỗ chơi rồi hay sao mà vô tận hội trường này tâm sự với nhau? Mở toang cánh cửa, rọi đèn vào trong. Anh đi quanh một vòng. Không biết nhìn thấy gì mà anh chàng hoảng loạn, chạy bán sống bán chết ra gác canh phòng. Vứt luôn cây súng ở đâu không nhớ, anh cán bộ trẻ lao thẳng xuống đường lớn, chạy luôn về nhà. Từ đó, người ta không còn nhìn thấy anh trở lại nơi này nữa. Người chỉ huy kể rằng, đôi khi, là một hội trường trống, nhưng cũng có lúc là vài bà mẹ ngồi chờ con…

adia_2007_03_23_DSC_6583_swamp_lake_vietnam_di_linh_cringel-1

Di Linh từ xưa đã là một “cái rốn” quân sự rất quan trọng của vùng cao nguyên. Vì thế, chuyện lính tráng để mạng lại nơi đây thì vốn không xa lạ. Như anh chỉ huy trên kia, anh không giấu rằng mình từng bị “ném đá” tơi bời trong những đêm gác hội trường Đảng. Mà hay, chưa một anh em nào bị ném trúng cả. Dù cả đêm, tiếng đá chọi vào bờ tường nghe chát tai liên miên. Vài thứ tiếng khác của con người, vài hình ảnh mơ mơ thật thật ở hội trường, ai gác ở đây rồi cũng biết cả. Chỉ có một vài cậu thanh niên, còn trẻ và thiếu tính gan lỳ mới dễ bị kích động, bỏ công tác hay bị người ta đi theo.

Chuyện có người khuất đi theo, thần thánh quở cho lạc đường hay vướng phải ngải của người đồng bào ở Di Linh không phải chuyện hiếm. Ngoài chuyện của một nơi rừng thiêng nước độc, Di Linh còn có nhiều thứ hư ảo khác mà người nghe không tiện kể lại trên một bài báo. Giống như chuyện, người đồng bào vẫn giữ phong tục chôn cất người đã mất ở giữa rẫy café của gia đình và ăn tiết thanh minh lúc 12h đúng, ở ngay bên cạnh phần mộ. Hay, trại cùi Di Linh, tại sao lại nằm ở một ngọn núi có hình đầu lâu trắng. Nơi mà hai hốc mắt, hốc mũi của nó hiện tại vẫn là những nghĩa địa im lìm.

33697584

Tôi chỉ ghé Di Linh một ngày ngắn ngủi. Lần nào đi qua những rẫy cà phê bạt ngàn hoặc những nơi bị đồn có ma, tôi đều nín thở và tránh nhìn vào. Nhưng những câu chuyện ma ở đây vẫn như một điều gì đó hấp dẫn tôi, khiến tôi mỗi lần lên đây đều phải kiếm ai đó , khều khều hỏi “ Ê gần đây có chuyện gì hay không?”. Người dân Di Linh hay lắm. Chỉ cần nghe “chuyện gì hay hay” là biết nay người đối diện muốn nghe gì rồi. Thì nghe chuyện ma chứ gì nữa.

Hà Lam

(Một số ảnh được lấy minh họa từ Internet)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng