Nguồn gốc hào quang của Phật
Ngày nay, người ta nhìn thấy “hào quang của Phật” ở một vài ngọn núi, sông và những ngôi chùa nổi tiếng. Những người tin Phật thì nghĩ rằng đó là lời nhắn từ thiên đình, nhưng những người nghi ngờ cho đó là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, nói một cách văn chương, tên “Phật quang” có nghĩa nó phải có gì đó với Phật. Theo truyền thuyết, có một cụ già vào thời nhà Hán ở phương Đông, ông ta sống tại Huayan trên đỉnh núi Nga Mi tại tỉnh Tứ Xuyên. Ông ta đi hái lá để kiếm sống và mọi người gọi ông ta là Bồ Công. Bồ Công rất tử tế và thích giúp đỡ mọi người. Vì vậy, ông đã làm nhiều điều nhân đức. Ông cũng là một người bạn tốt của một thầy tu tại chùa Bao Zhang trên đỉnh Bao Zhang. 2 người họ thường đàm luận về Phật Pháp.
Một ngày nọ, khi Bồ Công đang hái lá, ông nghe nhạc thiên đình. Ông ta đã đi theo hướng của âm nhạc và tìm kiếm. Ông đã nhìn thấy một nhóm người đứng trên một đám mây đủ màu và bay đến đỉnh vàng của núi Nga Mi. Bồ Công biết rằng họ là thần tiên hoặc là những vị Giác Giả, vì thế ông đã nhanh chân và đi theo đám mây đến đỉnh vàng.
Sau khi đến đỉnh vàng, ông nhìn lên vách đá và thấy một biển mây tỏa ra triệu ánh sáng lấp lánh rất đẹp. Giữa những ánh sáng, có một vị thần đẹp tuyệt trần. Ông ta có một cái vương miệng màu tím và vàng, một chiếc áo thầy tu màu vàng, và đang cưỡi một con voi. Cảnh tượng đó vượt khỏi sự miêu tả.
Bồ Công đã không thể nhận ra vị Thần đó và đã nhanh chân chạy đến bạn ông ta tại chùa Bao Zhang. Sau khi nghe vậy, vị thầy tu đã nói rằng: “Ồ, đó là Samantabadra! Tôi muốn hỏi ông ta sự chỉ giáo.” Rồi ông ta nắm tay Bồ Công và chạy đến đỉnh vàng. Khi họ đến vách núi, họ nhìn thấy hàng triệu đám mây, như là những đợt sóng lớn ở đại dương. Người thầy tu bảo Bồ Công rằng đám mây 7 sắc được gọi là Phật quang và nó là sự hiện ra của Samanabadra. Khi Bồ Công nhìn vào đám mây kĩ hơn, ông đã thấy một vị Phật. Ông đã chỉ cho thầy tu, nhưng không may vị thầy tu không thể nhìn thấy. Thầy tu đã thở dài và nói, “Ông nhặt lá mỗi ngày giúp đỡ người khác. Những việc làm tốt của ông đã cảm động Phật, vì thế Phật đã để cho ông nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi đã không làm tốt như thế, vì thế tôi không thể thấy Phật và chỉ thấy được hào quang trên đỉnh đầu của ông ta. Từ đó, người ta gọi hào quang hiện ra bởi các vị Phật là “Phật quang” hoặc là “ánh vàng kim” mà đó được coi như là một điềm tốt lành.
( Tác giả: Như Chi, nguồn: Chanhkien )