Chuyến đi từ quả dưa hấu

06/07/12, 01:18 Không đặt tên

Chuyến đi từ quả dưa hấu

 Có thể trong mùa hè này, có những người xuống bãi biển mát mẻ để đùa vui với sóng biển rì rào và thả những cánh diều bay lên bầu trời trong niềm vui hạnh phúc hay cũng có những người lên núi để ngắm phong cảnh thơ mộng của đất nước từ một nơi rất cao. Còn tôi, cũng gần biển, cũng nhìn thấy núi nhưng tôi không đến những nơi đó. Cứ ngỡ rằng mình lại trở về thời thơ ấu ngày xưa lại được bố, được mẹ cho đến vùng quê thanh bình có biết bao phong cảnh đẹp mà nơi thành thị không hề có. 

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu hè thì trời rất nóng, mẹ tôi có mua một quả dưa hấu to tròn, vỏ xanh, cuống tươi và ruột nó thì mát, ngọt ơi là ngọt. Tôi ngồi chén vèo một cái đã được nửa quả rồi, ôi món hoa quả mà tôi yêu thích nhất mà! Bố tôi thì ngồi xem tivi, tôi đang ăn rất ngon thì bỗng buột miệng:

 “Không biết cái quả dưa này gọi là dưa hấu bố nhỉ, rõ ràng ngày trước tên nó là dưa tây mà?”

 Bố liền trả lời:

 “Cái đó thì đi hỏi Mai An Tiêm ấy!”

 Cả hai bố con cùng cười. Sau đó bố tiếp tục:

 “Thế có thích đi gặp Mai An Tiêm không bố cho đi?”

 Tôi giật mình:

 “Mai An Tiêm ở ngoài đảo mà bố?”

 “Đúng là ngốc, ngày xưa nó là đảo, bây giờ nó là đất liền rồi! Thế có đi không, bố cho đi mà biết!” 

 “Đi luôn chứ bố, bao giờ vậy ạ?” – Tôi tuy có lười, nhưng mà đi chơi thì luôn là niềm vui bất tận của tôi! Tôi nghĩ câu chuyện Mai An Tiêm vừa rồi thì đùa thôi, nhưng mà việc đi chơi thì bố tôi không bao giờ thất hứa.

 Vậy là không ngờ chỉ từ một quả dưa hấu mà tôi đã đến một nơi mà có lẽ tôi sẽ không quên được trong mùa hè này. 

 

Ảnh minh họa: Internet

 “Cái nơi của Mai An Tiêm” mà bố đã nói thì ra là quê bà Chiên – một người bạn của bố tôi. Quê bà ở Thanh Hóa, và nghe đến quê tôi biết ngay chỉ có những vùng quê thanh bình có đồng lúa, trâu bò,… Bố tôi và bà Chiên thuê taxi đi. Bác tài xế cũng là người quen nên bác nói chuyện rất rôm rả và còn hài hước nữa, tôi vốn là người cực dễ say xe khi đi taxi vậy mà khi bác tài cho tôi ngồi ở ghế phụ, cho tôi ngay một cái quạt cây nhỏ xíu, rồi nghe bác tấu hài là tôi hết cả say. Chuyến đi tuy có hơi lâu, đi gần 5 tiếng nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi đi qua rất nhiều thành phố, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có thành phố Ninh Bình – nơi đã cho tôi rất nhiều chuyến tham quan cùng gia đình, bạn bè, thầy cô ở trường vì những cảnh đẹp tuyệt vời mà sơn dã của nó.

 Đường đi có lúc càng gồ ghề nhưng tôi vô cùng thích thú khi nhìn qua cửa sổ. Trời ơi thật không thể tin nổi, có căng mắt ra cũng không nhìn hết cái phong cảnh rộng bạt ngàn ấy! Hai bên con đường xe tôi đang chạy là những hàng cây chuối quen thuộc của vùng nông thôn, và đằng sau những hàng chuối ấy tôi nhìn thấy cánh đồng lúa mênh mông bạt ngàn với lúa đã vàng tươi. Ngày xưa các cụ tả thật đúng, những con cò bay có mỏi cánh cũng tưởng rằng không bay qua được hết cánh đồng này. Tôi nhìn các bác nông dân chăm chỉ làm việc trên cánh đồng, những chú trâu đang gặm cỏ và những đứa trẻ đang nô đùa bên cánh đồng. Bất giác tôi lại thèm muốn được một tuổi thơ như thế, có thể hòa cùng với những đứa trẻ của làng chạy ra cánh đồng, thả diều trên bầu trời và đằng sau có một chú chó con xinh xắn cũng nô đùa cùng theo.

 Tôi đến nhà họ hàng của bà Chiên để ăn cơm tại đó. Điều mà tôi vui nhất đó chính là được lên sân thượng ăn ngoài trời. Ngồi trên cao, tôi tận hưởng làn gió mát của buổi chiều. Nơi đây cách bãi biển Sầm Sơn chỉ vài cây số, vì thế gió mang cả mùi lúa thơm lẫn mùi muối mặn. Ở dưới kia tôi nhìn thấy khu vườn có cây na, cây bưởi và rất nhiều cây xanh khác. Ánh nắng hoàng hôn đang xuống dần, bầu trời cao rộng đã chuyển sang một màu vàng rồi cũng là một màu xanh đậm.

  Chúng tôi quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng thật là ngon. Món ăn mà có lẽ ngon nhất trong chuyến đi ấy – cũng là đặc sản Thanh Hóa chính là canh cáy! Có thể bạn cũng nghĩ món đó có gì đặc biệt đâu, vì cáy và cua thuộc một loại mà, nhưng canh cáy cũng khác canh cua đấy bạn mến của tôi ạ! Canh cáy mà tôi ăn nấu với cà chua, canh chua chua đúng là sở trường của tôi. Nhưng khi tôi ăn cáy tôi mới cảm nhận được hương vị của thành phố Thanh Hóa này tại sao nó bình dị mà lại ngon đến thế? Thật tiếc là tôi ăn lần đầu và không được xem món canh này nấu thế nào, nhưng tôi cảm nhận được hương vị của nó, có thể đoán được cách làm của nó qua cái vị bùi bùi, đậm đà của món canh cáy. Ô biết tả thế nào bây giờ, khi tả tôi vẫn cứ tưởng miếng thịt cáy ấy vẫn đang ở trong miệng mình, nhưng sao cứ khó tả thế nào ấy vì nó ngon quá, nó có cái gì đó khiến vương vấn mãi trong tôi mà tôi không thể dùng từ để tả được. Canh cáy ngọt ngọt, chua chua vương mãi, sau bữa ăn mà tôi cứ tưởng tôi vẫn đang ăn nó rất ngon.

 

Ảnh minh họa: Internet

 Trời tối rất nhanh, bố tôi cho ra ngoài tản bộ. Ở nông thôn không có đèn đường nhiều như thành phố nên đường rất tối, tôi chỉ nhìn lờ mờ những bóng cây đang đung đưa theo cơn gió mát về đêm. Con đường ban đêm tuy rằng tối đấy, nhưng sao nhìn nó vẫn đẹp thế? Hóa ra là trên trời kia vẫn có đèn. Những ngôi sao lấp lánh, ôi ở thành phố thì nhà cửa chật ních đâu có được nhìn thấy bầu trời rộng lớn với hàng trăm ngôi sao như thế này. Có ngôi sao sáng lung linh tưởng nó sắp rơi xuống đây, cũng có ngôi sao xa tít tắp không thể với được, nhưng điều quan trọng là chúng đều có những ánh sáng tuyệt đẹp để người ta có thể gửi gắm một ước mơ nào đó vào mỗi ngôi sao. Có bao nhiêu ngôi sao là bấy nhiêu ước mơ được thực hiện. Những ngôi sao càng lúc càng sáng hơn, sao chúng sáng thế nhỉ? A kia rồi, ta đã bắt được “thủ phạm” rồi nhé! Ông trăng đang mỉm cười trên cao, trăng không tròn vì đã đến rằm đâu, nhưng vẫn sáng vô cùng, nhìn rõ cả những đám mây đang bay xung quanh. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng con đường làng quê còn tối, để nhìn rõ bụi tre làng, hồ nước lặng và cả những chú bò còn đang nghỉ ngơi bên bụi chuối ven đường.

 Đêm ngủ trong ngôi nhà bình dị nơi làng quê, ngoài cửa sổ có ánh trăng vẫn chiếu và cả tiếng chú chó mực đang “ngáy” ngon lành. Có lẽ mình đã mơ một giấc mơ quá đẹp.

 Ò ó o o! Trời sáng rồi!

 Mấy giờ rồi ta? Mới có 5h rồi sao? Ngủ ở quê thích thật, ngủ dễ mà dậy cũng dễ. Ở thành phố khéo mình ngủ nướng đến trưa ấy chứ! Bố tôi và mấy bác cũng vừa dậy, bác chủ nhà thì chuẩn bị bữa sáng còn tôi và bố thì ra cổng ngắm mặt trời cho thoáng. Mặt trời đang lên, cái vùng trời còn đang tối có những ánh sao đêm qua giờ đã chuyển sang màu xanh nhạt và cả một màu đỏ đằng xa kia. Mặt trời đã đến nhưng vẫn còn ngại ngùng lấp ló sau những đám mây, chỉ có những ánh nắng ban mai đi ra và tỏa những ánh sáng tuyệt đẹp lung linh trên những đám mây ban sớm. Cơn gió mát thổi, hàng chuối đung đưa, những chú bò trở dậy. Mặt hồ nước trước nhà hơi dậy sóng, những chiếc lá trên ngọn cây vẫn còn đậm giọt sương.

 Chúng tôi ăn sáng bằng thứ bánh cuốn của Thanh Hóa. Bánh cuốn thì ngon nhất vẫn là Hà Nội rồi, nhưng ăn bánh Thanh Hóa tôi vẫn cảm nhận được cái ngon đặc biệt của nó. Bánh cuốn Thanh Hóa thì to lắm, dày hơn bánh Hà Nội nhiều, ăn vào thì dai, dẻo, rất là ngon! Nhớ chấm nước mắm nhé. Sau đó tôi ăn một bát chè, nghe bác chủ nhà nói thì nguyên liệu là đậu xanh, bí đỏ, khoai,… Ôi ăn một bữa sáng ở quê mà ngon đến thế?

 Và rồi chúng tôi cũng phải tạm biệt nơi làng quê tuyệt đẹp này. Chú chó mực mới hôm qua còn sủa tôi inh ỏi lại chạy theo tiễn tôi với ánh mắt quyến luyến không rời. Tôi lên taxi. Bánh xe chạy đi, tôi cứ nhất quyết không chịu đóng cửa sổ đề nhìn rõ hơn cái nơi thôn quê này một lần nữa. Đi qua cánh đồng rộng mênh mông, cái mùa lúa thơm khiến cho các bác trong xe cũng phải thốt lên không biết bao nhiêu lần: “Lúa ở đây sao mà thơm thế?”. Có bác còn ngân nga câu hát: “Lúa gặt rồi còn để lại hương thơm…”. Tôi ngạc nhiên vô cùng, mới có mùa hè mà lúa đã vàng, đã thơm thế hay sao? Cái mùa thơm bình dị này, mãi mãi tôi sẽ không quên.

 Tôi có ghé qua biển Sầm Sơn, nơi đây vẫn chẳng thay đổi so với cách đây mấy năm tôi đã đi nhiều lần. Và rồi tôi cũng tạm biệt biển khơi, trở về với chốn thành thị đông đúc với nhịp sống thường ngày. Thế nhưng trong giấc mơ, tôi vẫn mơ lại thấy đồng quê với lúa vàng để lại hương thơm, những dãy núi cao cùng hàng cây xanh mát, những chú trâu, chú bò chăm chỉ ngoài đồng, thấy chú chó mực cứ quấn lấy tôi bên ngôi nhà bình dị để tôi có thể nhìn thấy cái cảnh đẹp nhất của nơi thôn quê. Và ghi nhớ mãi trong tôi nhất sẽ là bát canh cáy đạm bạc nhưng mang tất cả hương vị của một thành phố thân thiện, vui vẻ tràn ngập những niềm hạnh phúc đơn sơ mà ấm áp của con người.

 P/s: Xin cám ơn YuMe đã tổ chức cuộc thi Biên tập viên xuất sắc. Cũng không mong gì trở thành “xuất sắc” nhưng tôi vô cùng cám ơn YuMe đã giúp cho tôi có thể viết lại ký ức về chuyến đi từ một quả dưa hấu cho đến biết bao câu chuyện ở nơi nông thôn giản dị, ấm cúng ấy bằng tất cả cảm xúc của mình. Những mùa hè khác sẽ tiếp tục trải qua, tôi sẽ đi đến rất nhiều nơi mới đẹp hơn, tuyệt vời hơn nhưng trong ký ức của tôi sẽ không bao giờ quên “vùng đất quả dưa hấu” ấy. Đi biển, lên núi thật là vui, nhưng mong bạn cũng hãy một lần đến những nơi thôn quê ấy bạn nhé. Nhìn chúng có vẻ là nơi bình dị, đơn sơ thế nhưng vẻ đẹp của chúng, những nét đẹp chỉ riêng thôn quê mới có thì sẽ mãi mãi ở trong tâm trí bạn, để bạn có thể một lần là một người nông dân chăm chỉ, hay cũng là một đứa trẻ với tuổi thơ đuổi bắt nhau ngoài cánh đồng mà trên trời kia đang có ánh mặt trời rực rỡ.

Dự thi: Biên tập viên xuất sắc

Chủ đề: Mùa hè này bạn đã đi đâu?

(Theo yumi.vn)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

    Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này