Mong ước thật giản dị của bé trai 10 tuổi
“Mẹ cháu là một người tốt. Đừng bắt mẹ cháu. Cháu vẫn còn nhỏ; Cháu cần mẹ.” Đó là những lời của Dương Dương, một bé trai 10 tuổi. Nói trong nước mắt khi em nhìn thấy mẹ mình, bà Tôn Ngọc Hoa bị công an ở Phòng công an Đông Nhị Bảo ở thành phố Liêu Dương đưa đi.
Mẹ của Dương Dương là một học viên Pháp Luân Công, bà bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại dã man. Năm 2001, bà buộc phải rời nhà trong một thời gian để tránh bị bắt giữ. Trong thời gian đó, Dương Dương ít khi được gặp mẹ.
Tháng 6 năm 2002, bà Tôn bị công an ở Phòng công an Đông Nhị Bảo ở thành phố Liêu Dương bắt giữ và bị tra tấn dã man. Nhưng bà vẫn kiên định tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và phản đối bức hại. Bà bị giam bất hợp pháp cho đến khi bà ở trong trạng thái nguy kịch. Khi mẹ em trở về nhà, Dương Dương yên tâm rằng cuối cùng em cũng được gặp mẹ. Em tin rằng mẹ em sẽ không rời bỏ em nữa.
Bốn tháng sau, công an ở Phòng công an Đông Nhị Bảo đã xông vào nhà Dương Dương và bắt mẹ em dù bà Tôn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dương Dương đã cầu xin công an để mẹ em yên. Họ không quan tâm đến em và dùng vũ lực đưa bà Tôn vào xe công an, để lại một căn phòng trống, một cái khóa hỏng, và một cái cửa không còn đóng lại được nữa. Tồi tệ hơn, đó là thời khắc cuối cùng mà Dương Dương được gặp mẹ.
Tháng 3 năm 2003, bà Tôn bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhóm 2 thuộc Khu 2 ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Vương Tú Hồng, trưởng khu 2; Trần Tuyêt́ Na, trưởng nhóm 2 và lính canh đã ngược đãi bà Tôn một cách dã man, đánh bà đến chết vào ngày 11 tháng 4 năm 2003. Thi thể bà Tôn có đầy những vết thương tích bởi đánh đập và sốc điện dã man. Có một cục máu đông màu đen ở trong miệng bà Tôn, và bà qua đời trong khi mắt vẫn mở.
Những sự cố đó đã gây tổn thương sâu sắc đến Dương Dương. Sau đó, Dương Dương rất sợ hãi mỗi khi em nhìn thấy ai đó mặc đồng phục công an, và chạy đi mỗi khi em nhìn thấy xe công an.
Cha Dương Dương bị bức hại hai lần vì niềm tin của ông vào Pháp Luân Đại Pháp. Dương Dương phải sống cùng với ông bà nội (những người bị chứng lú lẫn). Năm 2010, ông nội của Dương Dương qua đời, để em lại một mình với bà nội. Dương Dương đã chăm sóc cho bà nội. Khuôn mặt mảnh khảnh nhợt nhạt của em đã biểu hiện sự già dặn hiếm khi có ở những đứa trẻ ở tuổi em.
Dương Dương rất chu đáo và thường xuyên chăm sóc và giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, vì những tổn thương về thể chất và tinh thần, sức khỏe của em không được tốt và em thường phải đến bệnh viện.
Có một lần, Dương Dương nhận được một cuốn băng sự thật về Pháp Luân Công. Dương Dương biết rằng Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt và tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Em cũng muốn hướng về Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy em đã xem cuốn băng rất cẩn thận. Tuy nhiên, một người hàng xóm đã biết được và tố giác Dương Dương với công an. Dương Dương thường xuyên bị công an ở Đồn công an Giải Phóng Lộ thuộc Phòng công an Thiết Đông ở thành phố An Sơn sách nhiễu. Họ đưa em đến đồn công an và thẩm vấn em, muốn em nói cho họ biết em lấy cuốn băng ở đâu. Họ cũng đến trường của Dương Dương và thẩm vấn thầy cô giáo cùng bạn học của em. Điều đó đã khiến Dương Dương rất sợ và em đã ngừng việc học của mình.
Pháp Luân Đại Pháp đã được chấp nhận tại hơn 100 quốc gia và khu vực, nhưng môn tập này hiện đang bị ĐCSTQ tàn ác ở Trung Quốc đàn áp. Hiện giờ ở Trung Quốc, thật khó để trở thành một người tốt và còn khó hơn nữa để tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong gần 13 năm. Dưới chế độ tàn bạo này, thật khó có thể biết được bao nhiêu gia đình đã bị bức hại và chịu đau khổ cùng cực, và bao nhiêu trẻ em đã bị mất cha mẹ!
Trong dịp Tết Âm Lịch, mong ước lớn nhất của Dương Dương là được ở cùng với cha mẹ em, có một gia đình chăm nom và đầm ấm, có một tuổi thơ hạnh phúc, và được đến trường.
Tổng hợp từ minhhue