Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (5): Thụ ấn của Thượng Đế
Để tự cứu khi Thiên Địa cũ sắp giải thể, chúng Thần quá khứ đã an bài đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ khi Cứu Thế Chủ tới nhân gian cứu độ chúng sinh.
Trước các loại tai nạn trong ngày tàn của thế giới, chúng Thần quá khứ đã an bài ấn thứ sáu là ‘thụ ấn của Thượng Đế’, tức những người được Cứu Thế Chủ cứu độ đều cần thụ ấn của Thượng Đế để thành tựu ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ khi phán xét và tranh chiến thì chỉ theo “Chân-Thiện-Nhẫn” chứ không theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn, do đó sự kiện ‘thụ ấn của Thượng Đế’ đã thay đổi về căn bản.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
6:12 “Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu,”
6:13 “các ngôi sao trên trời sa xuống đất, như cây sung quăng các trái chưa chín của nó xuống khi gặp cuồng phong thổi mạnh.”
6:14 “Bầu trời bị tách ra như một cuộn sách cuốn lại, mọi núi đồi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
“Mặt trời trở nên tối đen như một bao tải” chính là ban ngày trở nên tối đen như ban đêm. Còn mặt trăng “trở nên đỏ như máu”.
Các ngôi sao trên thiên thượng nguyên là rất lớn, nhưng rơi xuống mặt đất thì chỉ như “cây sung quăng các trái chưa chín của nó xuống”. «Khải Huyền» dùng ví dụ này để thuyết minh đây là hiện tượng thiên thạch khắp bầu trời rơi xuống mặt đất và tạo nên các hố nhỏ, cũng như trái cây bị gió thổi rơi xuống đất vậy.
Khi ấy các bản khối đại lục biến đổi mãnh liệt, trời đất dời chuyển.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
6:15 “Các vua chúa trên đất, các nhà quyền quý, các tướng lãnh, các tay cự phú, các kẻ quyền thế, tất cả nô lệ, và mọi người tự do đều trốn vào các hang động và các hốc đá trên núi”.
6:16 “Họ nói với các núi và các vầng đá, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi và hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con.”
6:17 “vì ngày thịnh nộ lớn của họ đã đến, và ai có thể đứng nổi?’”
【Gỡ bỏ phong ấn】
“Các vua chúa” chỉ những người lãnh đạo các quốc gia. “Các nhà quyền quý” chỉ quan viên các cấp. “Nô lệ” chỉ những người làm thuê.
“Các hang động” và “các hốc đá trên núi” không phải là nói chạy trốn lên núi. Từ 2.000 năm trước, Thánh John đã nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn nhà cao tầng của người hiện đại với bê-tông cốt thép cũng giống như núi đá vậy. “Các hang động” và “các hốc đá trên núi” kỳ thực là tầng hầm và những nơi trú ẩn trong các tòa nhà.
Tiết 15 và 16 Chương này đều là cảnh tượng Thánh John nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn; còn tiết 17 là câu nói của Thánh John, nhưng rất liền mạch với hai câu trước. “Họ” chỉ chúng Thần, “thịnh nộ” là Thần khiến nhân loại phải chịu báo ứng. Bởi vì Thần phẫn nộ không giống như nhân loại, mà Thần “phẫn nộ” là mang tới nhân loại tai họa mãnh liệt.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:01 “Sau đó tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc trái đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, để không có ngọn gió nào thổi trên đất, hay trên biển, hay trên bất cứ cây cối nào.”
7:02 “Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác đi lên từ hướng mặt trời mọc, có ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với bốn vị thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất và biển”
7:03 “rằng, ‘Xin chớ làm hại đất, biển, hoặc cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta’.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
Bốn vị tôn Thần quản lý bốn góc trái đất có quyền hành lớn, có thể làm hại đất, biển và các sinh linh trên đó. Gió, mưa, sấm, sét họ đều có thể khống chế. Khi ngày tàn của thế giới đến, đối với các tôn Thần này mà nói thì tất cả các sinh mệnh trên đất và biển đều đã bại hoại, đều có thể bị hủy. Đất, biển, cây cối đều không có gió, biểu thị tôn Thần ở bốn cực có thể lập tức tiêu diệt các sinh mệnh ở đó. Tại đây, bản nguyện của «Khải Huyền» là khải ngộ thế nhân hai chân tướng sau:
(1) Ngày tàn của thế giới không chỉ là của người, mà của tất cả sinh mệnh trên đất và biển, tức toàn bộ Thiên Địa đều giải thể.
(2) Thời điểm ngày tàn của thế giới không phụ thuộc an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn, mà chúng Thần căn cứ tội nghiệp tự thân của các sinh mệnh trên đất và biển, từ đó an bài thời điểm giải thể tối hậu trong Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt. Khi thời điểm đến, bốn vị tôn Thần quản bốn cực sẽ hủy diệt đất và biển, và đây chính là chuyên chức của họ. Do đó khi Thượng Đế và chúng Thần tạm hoãn sự kiện này thì Thượng Đế phái thiên sứ mang ấn tới thông báo.
“Hướng mặt trời mọc” ở đây là chỉ Trung Quốc nằm ở phương Đông. “Đi lên từ hướng mặt trời mọc” là từ Trung Quốc đi lên thiên giới, tìm bốn vị tôn Thần quản bốn cực trái đất. “Ấn của Đức Chúa Trời hằng sống” cũng là ấn của Thượng Đế, hay ấn có danh của Thượng Đế. Thông qua ấn của Thượng Đế đến từ Đông phương Trung Quốc, «Khải Huyền» muốn khải ngộ thế nhân hai chân tướng sau:
(1) Thượng Đế không chỉ có Thượng Đế của người phương Tây, mà còn có Thượng Đế của người phương Đông, do đó ấn của Thượng Đế mới đến từ Đông phương Trung Quốc.
(2) Quyển sách với bảy phong ấn chỉ hiển hiện cho Thánh John cảnh tượng phù hợp với tư tưởng của ông khi ấy. Thánh John là giáo đồ Cơ Đốc, mà ấn của Thượng Đế đến từ Đông phương Trung Quốc, điều ấy cho thấy Thánh John cùng đa số đệ tử của Chúa Jesus sẽ chuyển sinh đến Trung Quốc vào thời mạt thế, do đó ấn của Thượng Đế mới đến từ mảnh đất mặt trời mọc.
Nguyên nhân thỉnh cầu bốn vị tôn Thần này tạm hoãn làm hại đất và biển chính là: “Lịch sử chúng Thần định đoạt để cứu vãn đất, biển và các sinh mệnh trên đó đang đến hồi kết; rất nhiều thế nhân đã được Cứu Thế Chủ cứu độ, do đó đất, biển và cây cối không thể bị làm hại”.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:04 “Bấy giờ tôi nghe con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn trong tất cả các chi tộc của con cái I-sơ-ra-ên:”
7:05 “Trong chi tộc Giu-đa, mười hai ngàn người được đóng ấn, Trong chi tộc Ru-bên, mười hai ngàn, Trong chi tộc Gát, mười hai ngàn,”
7:06 “Trong chi tộc A-se, mười hai ngàn, Trong chi tộc Náp-ta-li, mười hai ngàn, Trong chi tộc Ma-na-se, mười hai ngàn,”
7:07 “Trong chi tộc Si-mê-ôn, mười hai ngàn, Trong chi tộc Lê-vi, mười hai ngàn, Trong chi tộc I-sa-ca, mười hai ngàn,”
7:08 “Trong chi tộc Xê-bu-lun, mười hai ngàn, Trong chi tộc Giô-sép, mười hai ngàn, Trong chi tộc Bên-gia-min, mười hai ngàn người được đóng ấn.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
Ở đây không phải người các chi phái có tên ấy hiện nay, cũng không phải người Israel hiện nay, mà là người thời Thánh John, tức những người được Chúa Jesus chuộc tội khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Khi ấy, họ cũng đã theo sát Chúa Jesus để chứng thực với thế nhân thế nào là Thánh đồ theo sát Cứu Thế Chủ. Số lượng của họ thời bấy giờ là 144.000 người, tất cả đều là người Israel, các chi phái đều có 12.000 người, không nhiều hơn cũng không ít hơn, đúng 144.000 người. Sau khi được Chúa Jesus chuộc lại từ các thế lực, họ không ngừng luân hồi chuyển sinh tại thế gian. Đến thời mạt pháp, một số người trong họ chuyển sinh tới Trung Quốc và trở thành đệ tử Đại Pháp. Đối diện khảo nghiệm to lớn trong đại hoạn nạn, họ sẽ chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, cũng như những gì họ đã chứng thực khi theo sát Chúa Jesus 2.000 năm trước. Sau khi sự kiện bức hại Thánh đồ mãn kiếp số, các đệ tử này của Chúa Jesus quy vị, và Thượng Đế sẽ cấp ấn của Thượng Đế cho họ, ý là nhận ơn cứu rỗi của Thượng Đế, từ đó thuộc về vị lai. Chương 14 «Khải Huyền» viết: “Sau đó tôi thấy, kìa, Chiên Con đang đứng trên Núi Si-ôn, cùng với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán họ“. Chính là 144.000 người này.
Chữ số mà «Khải Huyền» đưa ra đều là tuyệt đối chính xác, không hề ước chừng, mơ hồ hay ẩn dụ. Tại đây, bản nguyện của «Khải Huyền» là khải ngộ thế nhân hai chân tướng sau:
(1) Chúa Jesus xác thực là Cứu Thế Chủ của người Israel trong quá khứ, Ngài là Chúa Cứu Thế được Thượng Đế Jehovah an bài cứu độ người Israel 2.000 năm trước.
(2) 2.000 năm trước, Chúa Jesus đã lấy danh hiệu Chúa của người Israel để đến thế gian. Những người chân chính được Chúa Jesus cứu độ theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn, gọi là đệ tử Chúa Jesus, từ xưa tới nay chỉ có 144.000 người, không nhiều hơn cũng không ít hơn một người nào. Toàn thế giới hiện nay cho dù có bao nhiêu tín đồ Cơ Đốc đi nữa, và cho dù họ có thế nào đi nữa, thì cũng không thể cải biến lịch sử trong quyển sách với bảy phong ấn, tức thực tế chỉ có 144.000 người được Chúa Jesus chân chính chuộc lại.
Đối với con số 144.000 này, giáo đồ Cơ Đốc ngày nay có thể coi là quá ít, nhưng đối với Thánh John thời bấy giờ, thì con số này là quá nhiều. Bởi vì khi ấy đa số người da trắng, và rất nhiều người Israel không tin Chúa Jesus là Cứu Thế Chủ của họ, thậm chí người Israel khi ấy còn bức hại Chúa Jesus. Do đó khi Thánh John nhìn thấy con số 144.000 trong quyển sách với bảy phong ấn, ông không hề thấy con số này quá ít, mà còn thấy nó vượt quá sức tưởng tượng. Chính vì thế Thánh John đã thể hiện nghi hoặc đối với trường cảnh này trong mấy tiết tiếp theo.
Quan niệm tư tưởng của Thánh John khi ấy là quan niệm tư tưởng của tín đồ Cơ Đốc, do đó chúng Thần chỉ có thể cho ông thấy tình huống thụ ấn của Thượng Đế trong quyển sách với bảy phong ấn. Không khó tưởng tượng, nếu khi ấy đệ tử Mục Kiền Liên của Phật Thích Ca Mâu Ni đang nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thì cảnh tượng ông nhìn thấy lúc ấy chính là tình huống thụ ấn của đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, và đều theo các họ các nước khác nhau thời Ấn Độ cổ.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:09 “Sau những việc đó, kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc, và ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Chiên Con; ai nấy đều mặc áo choàng trắng và tay cầm cành thiên tuế.”
7:10 “Họ cùng nhau cất tiếng hô vang rằng, ‘Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con’.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
Chúa Jesus chỉ cứu độ 144.000 người, nhưng khi Thánh John nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn thì thấy vào ngày tàn của thế giới còn có rất nhiều người được cứu, đến mức không đếm được. Thông qua câu này, «Khải Huyền» muốn khải ngộ thế nhân, đặc biệt tín đồ Cơ Đốc giáo rằng: Chúa Jesus chỉ là Cứu Thế Chủ của người Israel 2.000 năm trước, chứ không phải là Cứu Thế Chủ cứu độ toàn thế giới thời mạt thế, cũng không phải là Cứu Thế Chủ chân chính của mọi quốc gia, chủng tộc, dân tộc, và ngôn ngữ.
“Một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được” chứng tỏ đây không phải là con số do chúng Thần định cứng, mà là một biến số, từ đó khải ngộ thế nhân rằng: số người được Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ cứu độ là không bị chúng Thần định cứng. Thế nhân có thể thức tỉnh bao nhiêu thì Cứu Thế Chủ có thể cứu độ bấy nhiêu.
“Đứng trước ngai và trước Chiên Con”: Chiên Con ở đây chỉ Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, tuyệt không phải chỉ Chúa Jesus. Thánh John nhìn thấy những người thức tỉnh và được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương cứu độ đều đến trước ngai của Thượng Đế và Pháp Luân Thánh Vương.
“Mặc áo choàng trắng” thuyết minh những người này đều vô tội.
“Tay cầm cành thiên tuế” là biểu tượng của Cơ Đốc giáo, biểu thị người tại thế gian đợi Cứu Thế Chủ tới cứu độ. Tại đây, «Khải Huyền» muốn dùng hình tượng này để khải ngộ thế nhân rằng người mà nhân loại chờ đợi hàng ức vạn năm, Đấng sẽ tới cứu độ nhân loại thời mạt kiếp chính là “Cứu Thế Chủ” mà các loại tôn giáo đều lưu truyền. Bởi vì khi ấy trong tâm Thánh John và các môn đồ Cơ Đốc chỉ có Chúa Jesus là Cứu Thế Chủ duy nhất, nhưng Thánh John lại nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn Cứu Thế Chủ chân chính lại là một người khác. Điều này nằm ngoài dự liệu của ông, là điều ông chưa từng nghe qua, nên nội tâm Thánh John khi ấy chịu xung kích rất lớn, vô cùng chấn động, đầy rẫy nghi hoặc. Chính vì thế trong tiết 14 Chương này, vị tôn Thần mới giải rõ nghi hoặc cho Thánh John, và cũng để khải thị với thế nhân sự thật rằng Chúa Jesus không phải là hy vọng tối hậu của nhân loại, cũng không phải là Cứu Thế Chủ của mọi dân tộc, mọi quốc gia trên toàn thế giới.
“Ơn cứu rỗi” chính là ân cứu độ của Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, bởi vì Ngài đã cứu vãn Thiên Địa quá khứ đang trong hủy diệt sang một tương lai tốt đẹp.
Có người có thể hỏi: Tại sao Thượng Đế Jehovah không hạ xuống làm Cứu Thế Chủ? Nếu Thượng Đế hạ xuống thì cũng tương đương Chúa Jesus, chứ không phải là Thượng Đế nữa. Chính bởi Ngài là Thượng Đế, nên Ngài mới tham dự an bài sự kiện Cứu Thế Chủ tới thế gian cứu con người. Trong quyển sách với bảy phong ấn, chúng ta có thể thấy Thượng Đế được những người mang ân cứu độ tán tụng, Cứu Thế Chủ và Thượng Đế ngồi cùng nhau. Tất cả những điều này đã được định đoạt trong quyển sách với bảy phong ấn. Tuy nhiên, lòng từ bi của Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương lại không được chúng Thần quá khứ lý giải, và uy đức của Cứu Thế Chủ cũng không được chúng Thần biết, bởi vì khi Đại Pháp hồng truyền, hết thảy đều được cải biến.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:11 “Bấy giờ tất cả các vị thiên sứ đang đứng quanh ngai, các vị trưởng lão, và bốn Sinh Vật sấp mình xuống trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời,”
7:12 “hô rằng, ‘A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh hiển, trí tuệ, tạ ơn, tôn kính, quyền năng, và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. A-men!’.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
Trường cảnh này không phải là điều Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, mà là hiện trường khi Thánh John ở trên thiên giới. Sau khi Chúa Jesus khai mở quyển sách với bảy phong ấn, chúng Thần đều nhìn thấy vào ngày tàn của thế giới, rất nhiều rất nhiều người được Cứu Thế Chủ cứu độ trước khi Thiên Địa hoại diệt, vì thế các thiên thần đã ca tụng sự vĩ đại của Thượng Đế ngự trên ngai, từ đó mới có hai tiết này.
Chúng Thần, hai mươi bốn vị tôn Thần, cùng tứ dị thú đồng tán tụng Thượng Đế bởi vì nhờ Thượng Đế mà góp phần thành tựu tân Thiên tân Địa; sự kiện lịch sử lần này đều là có Thượng Đế tham dự an bài. Từ đó chúng ta có thể thấy, những người được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương cứu độ đều đem ơn cứu rỗi quy về Thượng Đế.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:13 “Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, ‘Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?’”
7:14 “Tôi trả lời với vị đó, ‘Thưa ngài, ngài biết’. Vị đó nói với tôi, ‘Đây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
Hai mươi bốn vị tôn Thần biết khi ấy trong tâm Thánh John vô cùng chấn động, đầy rẫy nghi hoặc, nên mới có một vị bước tới khải thị cho Thánh John: “Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?” Vị tôn Thần đã dùng phương thức đặt câu hỏi để bộc lộ tâm lý Thánh John khi ấy: Những người này không phải tín đồ Cơ Đốc của Chúa Jesus, cũng không hiểu vì sao được cứu tới đây, chẳng lẽ Chúa Jesus không phải Cứu Thế Chủ duy nhất cứu độ thế nhân hay sao? Lẽ nào nhận thức ban đầu của ta là sai? Lẽ nào mục đích cuối cùng của việc chúng ta bám sát Chúa Jesus chỉ là để được cứu độ bởi vị Cứu Thế Chủ thời mạt thế này?
Thánh John đáp: “Thưa ngài, ngài biết”. Cũng chính như tôn Thần muốn hỏi, trong tâm Thánh John khi ấy cực kỳ chấn động, mê hoặc khó giải.
“Cơn đại nạn” là chỉ sự kiện bức hại Thánh đồ, cũng chính là thử thách to lớn mà chúng Thần đã an bài cho đệ tử Đại Pháp và thế nhân tại Trung Quốc. Điều chúng Thần nhìn thấy khi ấy trong quyển sách với bảy phong ấn không phải vào thời Thánh John, mà là 2.000 năm sau khi Chúa Jesus bị bức hại, tức ngày tàn của thế giới, cũng chính là nhân loại hôm nay. Trong đoạn thời gian này, đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ chính là sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, và “Chiên Con” khi ấy chính là Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. Những người “mặc áo choàng trắng” chính là thế nhân thức tỉnh trong cơn đại nạn; họ đã phân biệt rõ thị phi, ủng hộ chính nghĩa, giúp đỡ Thánh đồ, từ đó được Cứu Thế Chủ cứu độ.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
【Nguyên văn Khải Huyền】
7:15 “Do đó, Họ được ở trước ngai của Đức Chúa Trời; Họ phụng sự Ngài ngày và đêm trong đền thờ Ngài; Đấng ngự trên ngai sẽ che chở họ.”
7:16 “Họ sẽ không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa; Mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không chiếu rọi họ;”
7:17 “Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ là Đấng nuôi sống họ; Ngài sẽ đưa họ đến những suối nước của sự sống; Đức Chúa Trời sẽ lau mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ.”
【Gỡ bỏ phong ấn】
“Ngai của Đức Chúa Trời” ở đây phiên dịch chưa chính xác, nguyên văn tiếng Anh là “the throne of God“, trong hoàn cảnh này chỉ ngai của Pháp Luân Thánh Vương (“God” chỉ Thần nói chung).
“Phụng sự Ngài ngày và đêm trong đền thờ Ngài” không phải là Cứu Thế Chủ yêu cầu một số người hầu hạ Ngài ngày đêm, mà đây chỉ là một cách nói thể hiện sự cung kính. Chư Phật Thế tôn cứu độ chúng sinh là không cầu hồi báo, cũng không đòi hỏi đền đáp nào hết, các Ngài chỉ là xuất phát từ tâm từ bi muốn phổ độ chúng sinh. “Trong đền thờ Ngài” kỳ thực là chỉ “Pháp” của Cứu Thế Chủ; hàm nghĩa chân thực của câu này là nói các đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh đều chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” mà Cứu Thế Chủ giảng để yêu cầu bản thân vào mọi thời khắc.
“Đấng ngự trên ngai sẽ che chở họ” cũng cùng một ý nói về Pháp. Nó chỉ rõ khi đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh đều chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để yêu cầu bản thân vào mọi thời khắc, Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương nhất định sẽ bảo vệ và phù hộ họ.
“Nuôi sống” là nói cho ăn cho uống, tức cấp điều kiện sinh tồn sinh hoạt. Người trên mặt đất hiện nay đều dựa vào đất đai và mặt trời để được nuôi sống, do đó tất nhiên có đói có khát và bị mặt trời thiêu đốt. Tuy nhiên người được Cứu Thế Chủ cứu độ từ đó trở đi là do Cứu Thế Chủ nuôi sống, chứ không phải do đất đai và mặt trời nuôi sống nữa, vì vậy họ sẽ “không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa” và “mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không chiếu rọi họ” nữa.
“Ngài sẽ đưa họ đến những suối nước của sự sống” đã thuyết minh phương thức Cứu Thế Chủ nuôi sống những người này chính là để họ trở về với bản nguyên của sinh mệnh. Nhờ đó họ không phụ thuộc vào các vật chất trên mặt đất nữa, đại tự tại, cũng không còn sinh-lão-bệnh-tử nữa.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ năm “Thụ ấn của Thượng Đế” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.
6:12 “Khi Chúa Jesus mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như ban đêm, cả mặt trăng cũng trở nên đỏ như máu,”
6:13 “các ngôi sao trên khắp bầu trời sa xuống đất, như cây sung quăng các trái chưa chín của nó xuống khi gặp cuồng phong thổi mạnh, tạo nên các hố nhỏ trên mặt đất.”
6:14 “Các bản khối đại lục biến đổi mãnh liệt, trời đất dời chuyển, mọi núi đồi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng.”
6:15 “Khi ấy tôi nhìn thấy những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, các quan viên địa phương, các tướng lãnh quân đội, những người có tiền, những người có quyền thế, tất cả những người làm thuê, và mọi người chủ đều trốn vào các tầng hầm và nơi trú ẩn trong các tòa nhà”.
6:16 “Họ nói với tầng hầm và nơi trú ẩn rằng: ‘Hãy che kín chúng tôi lại, hãy để chúng tôi trú ẩn tại đây, và giúp chúng tôi thoát khỏi tai họa đáng sợ này.”
6:17 “Bởi vì ngày báo ứng các tội ác trên thế gian mà chúng Thần an bài trong quyển sách với bảy phong ấn đã tới, liệu ai có thể đứng nổi giữa trừng phạt mãnh liệt này của chúng Thần?’”
7:01 “Sau đó tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, ngày tàn của thế giới không chỉ là của người, mà của tất cả sinh mệnh trên đất và biển, tức toàn bộ Thiên Địa đều giải thể. Có bốn vị tôn Thần đứng ở bốn góc trái đất, quyền hành rất lớn, có thể làm hại đất, biển và các sinh linh trên đó. Họ thay nhau giữ bốn ngọn gió của đất lại, để không có ngọn gió nào thổi trên đất, hay trên biển, hay trên bất cứ cây cối nào. Bởi vì đất, biển và các sinh mệnh trên đó đều có tội, và theo Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt, thời điểm làm hại đất, biển và các sinh mệnh trên đó đã tới.”
7:02 “Đoạn tôi thấy một vị Thần khác đi lên từ phương Đông, có ấn của Thượng Đế hằng sống. Vị Thần ấy lớn tiếng nói với bốn vị tôn Thần đang chuẩn bị làm hại đất và biển rằng:”
7:03 “‘Lịch sử chúng Thần định đoạt để cứu vãn đất, biển và các sinh mệnh trên đó đang đến hồi kết; rất nhiều thế nhân đã được Cứu Thế Chủ cứu độ, do đó đất, biển và cây cối không thể bị làm hại. Hãy đợi chúng tôi đóng ấn trên trán các đầy tớ của Thượng Đế chúng ta tại nhân gian, sau đó các vị có thể bắt đầu’.”
7:04 “Bấy giờ tôi nghe thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, số người Israel được Chúa Jesus cứu độ và thụ ấn của Thượng Đế mà chúng Thần định là 144.000 người. Những người này đều là đệ tử Chúa Jesus, và Chúa Jesus đã từng là Chúa Cứu Thế của họ.”
7:05 “Trong chi tộc Giu-đa, 12.000 người được đóng ấn, Trong chi tộc Ru-bên, 12.000, Trong chi tộc Gát, 12.000,”
7:06 “Trong chi tộc A-se, 12.000, Trong chi tộc Náp-ta-li, 12.000, Trong chi tộc Ma-na-se, 12.000,”
7:07 “Trong chi tộc Si-mê-ôn, 12.000, Trong chi tộc Lê-vi, 12.000, Trong chi tộc I-sa-ca, 12.000,”
7:08 “Trong chi tộc Xê-bu-lun, 12.000, Trong chi tộc Giô-sép, 12.000, Trong chi tộc Bên-gia-min, 12.000 người được đóng ấn.”
7:09 “Sau đó, tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, chủng tộc, dân tộc, và ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Cứu Thế Chủ; ai nấy đều mặc áo choàng trắng, có nghĩa là người vô tội, và tay cầm cành thiên tuế, có nghĩa là chờ đợi Cứu Thế Chủ tới cứu độ. Tôi vẫn cho rằng Chúa Jesus là Cứu Thế Chủ duy nhất, là Cứu Thế Chủ chân chính thời mạt thế; thế nhưng từ quyển sách với bảy phong ấn, tôi nhìn thấy ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ mới là Cứu Thế Chủ; điều này nằm ngoài dự liệu của tôi, là điều tôi chưa từng nghe qua. Do đó tâm tôi khi ấy chịu xung kích rất lớn, đầy rẫy nghi hoặc.”
7:10 “Tôi nghe thấy từ quyển sách với bảy phong ấn có tiếng một số người hô vang rằng, ‘Ân cứu độ thuộc về Thượng Đế chúng ta—Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ’.”
7:11 “Sau khi Chúa Jesus khai mở quyển sách với bảy phong ấn, thì chúng Thần trên thiên giới, bao gồm các thiên thần, hai mươi bốn vị tôn Thần và tứ dị thú, đều nhìn thấy vào ngày tàn của thế giới, rất nhiều rất nhiều người được Cứu Thế Chủ cứu độ khi Thiên Địa sắp hoại diệt, vì thế họ vô cùng kính trọng cảm ân, quỳ xuống trước ngai Thượng Đế, kính bái Thượng Đế,”
7:12 “hô rằng, ‘A-men! Các chúng sinh được cứu độ nguyện sự chúc phúc, vinh diệu, trí tuệ, ngợi ca, tôn quý, quyền năng, và sức mạnh thuộc về Thượng Đế chúng ta đời đời vô cùng. A-men!’.”
7:13 “Bấy giờ có một vị trong hai mươi bốn vị tôn Thần hỏi tôi, ‘Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?’”
7:14 “Tôi trả lời vị tôn Thần, ‘Thưa ngài, chính như ngài biết. Khi ấy trong tâm con vô cùng chấn động, mê hoặc khó giải’. Vị tôn Thần đó nói với tôi, ‘Đây là những người đã thức tỉnh từ cơn đại nạn bức hại Thánh đồ. Trong đại hoạn nạn cuối cùng này, họ đã phân biệt rõ Thiện-ác, biết được Pháp Luân Thánh Vương chính là Cứu Thế Chủ mà chúng sinh đã chờ đợi hàng ức vạn năm, từ đó thức tỉnh và ủng hộ đệ tử Đại Pháp. Tội trên thân họ đều được Cứu Thế Chủ gánh vác, thân thể họ từ đó không còn tội nghiệp nữa, tựa như y phục được tẩy trắng vậy.”
7:15 “Do đó, họ được ở trước ngai của Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương; họ ngày đêm chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ mà Ngài giảng để yêu cầu bản thân; Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương sẽ phù hộ che chở họ.”
7:16 “Những người này từ đó trở đi sẽ không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa; mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không thể làm hại họ nữa;”
7:17 “Bởi vì Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương sẽ là Đấng nuôi sống họ. Ngài sẽ đưa họ trở về với bản nguyên của sinh mệnh; nhờ đó họ không phụ thuộc vào các vật chất trên mặt đất nữa, đại tự tại, cũng không còn sinh-lão-bệnh-tử nữa.”
(còn tiếp)
Tác giả: Bạch Ca/Chanhkien
Trọn bộ:
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời kết
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (9): Phục sinh và tân Thiên, tân Địa
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (7): Thưởng phạt trong thẩm phán
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (6): Ngày tàn của thế giới
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (5): Thụ ấn của Thượng Đế
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (4): Bức hại Thánh đồ mãn
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (3): Vương quốc ma quỷ
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (2): Phép tắc thế gian
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (1): Thiên giới thịnh hội
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời mở đầu