Nhìn một người tu hành, không phải xem tuổi thọ hay tướng mạo, mà là nội tâm

Phương trượng trăm tuổi chỉ thích hưởng thụ, đồ ăn đồ dùng đều là loại tốt, hầu như là hàng xa xỉ cao cấp. Nhưng lại có lòng dạ hiểm độc, chỉ vì bảo bối mà muốn ám sát người xuất gia, không khác gì yêu quái.

Nhìn một người tu hành, không phải xem tuổi thọ hay tướng mạo, mà là nội tâm. (Ảnh: Internet)

Trong “Tây Du Ký”, lão phương trượng trong hồi thứ 16 “Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật – Núi Hắc Phong, yêu quái trộm cà sa”, kỳ thực chính là một tà tăng đồng bọn với yêu quái, ở nhân gian là một người với tuổi đời trường thọ, đắc đạo cao tăng, nhưng bản chất lại là một kẻ tà ác.

Thứ nhất: Sống 270 tuổi, cuộc sống tu hành xa xỉ

Cuộc sống của lão phương trượng vô cùng đẹp đẽ, nếu dùng lời nói của con người để xét thì quả là viên mãn, nhưng trong mắt người tu luyện thì lại là một câu chuyện khác.

Lão tăng nói: “…Đúng là vạn dặm xa xôi. Đệ tử ta một đời sống thừa, chưa từng bước chân ra khỏi cổng chùa, thật giống như ếch ngồi đáy giếng, cả đời gỗ mục”.

Tam Tạng lại hỏi: “Lão viện chủ năm nay tuổi khoảng bao nhiêu?”

Lão tăng đáp: “Lão đây 270 tuổi rồi!”

Ngộ Không nghe xong nói: “Vẫn chỉ là hạng cháu vạn đời của ta”.

Tam Tạng trừng mắt: “Nói năng cẩn thận! Không được phân cao thấp, xúc phạm người khác”.

Vị hòa thượng lại hỏi: “Lão gia, thế ngài bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngộ Không đáp: “Không dám nói”.

Lão tăng cũng chỉ cho đó là một câu nói ngớ ngẩn, không để ý cũng không hỏi thêm, chỉ mời kính trà.

Có một tiểu đồng bưng ra một chiếc khay ngọc màu mỡ dê, trên đó có ba tách trà màu xanh ngọc khảm vàng. Lại có một tiểu đồng, bưng ra một chiếc bình đồng trắng rót ra ba chén trà hương. Thật là sắc ngời hoa lựu đỏ, hương ngát tựa hoa quế.

Tam Tạng nhìn thấy hết lời khen ngợi: “Thật đẹp, thật đẹp! Quả nhiên trà thơm vật đẹp!”

Lão tăng nói: “Quá khen quá khen! Cao tăng từ nước Thiên Triều, châu báu bao la, đây chỉ là đồ vật tầm thường, có gì phải quá khen? Cao tăng đến đây, liệu có đem theo báu vật gì không, cho chúng tôi xem một chút?”

Thứ hai: Đệ tử Phật giáo không có tâm thiện, vì sinh mưu tài hại bản thân

Lão hòa thượng khi cầm chiếc áo cà sa trong tay, mang về phòng mở đèn, nhìn tấm áo khóc gào đau khổ, làm các sư trong chùa sợ hãi không dám đi ngủ trước. Những tiểu đồng cũng chẳng hiểu vì sao liền đi nói với các chư tăng khác: “Sư tổ khóc đến canh hai vẫn chưa thôi”.

Lão hòa thượng khi cầm chiếc áo cà sa trong tay, mang về phòng mở đèn, nhìn tấm áo khóc gào đau khổ. (Ảnh: Internet)

Hai đồ đệ mà ông ấy yêu quý nhất tiến đến hỏi: “Thưa sư tổ, sao người lại khóc?”

Lão tăng nói: “Ta khóc vì vô duyên, không nhìn được bảo bối của Đường Tăng!”

Tiểu hòa thượng nói: “Sư tổ tuổi tác đã cao, chiếc áo cà sa của Đường Tăng đặt trước mặt người, người chỉ cần mở ra xem là được mà, sao lại khóc lóc đau khổ như vậy?”.

Lão tăng nói: “Không thể xem được lâu. Ta năm nay 270 tuổi, mặc hàng trăm chiếc áo cà sa, nhưng đâu được như tấm này? Làm sao có thể làm được Đường Tăng?”.

Khi đang bàn bạc, có một tiểu hòa thượng tên Quảng Trí ló đầu ra nói: “Thưa sư tổ, muốn được dài lâu cũng dễ thôi”.

Lão hòa thượng nghe thế liền vui vẻ hỏi: “Con có cao kiến gì chăng?”

Quảng Trí đáp: “Thầy trò Đường Tăng đi đường xa, vất vả mệt mỏi, hôm nay lại đang ngủ say. Chúng ta chỉ cần vài người lực lưỡng, cầm đao thương, mở thiền đường ra giết quách bọn họ, đem xác chôn sau viện, chỉ có chúng ta biết, vừa có thể chiếm Bạch Mã, hành lý của họ, lại vừa được chiếc áo cà sa bảo vật gia truyền, đây chẳng phải là kế sách lâu dài sao?”

Lão hòa thượng nghe thấy thế, lòng vui mừng khôn xiết, vội lau nước mắt: “Hay, hay, hay! Kế này quả tuyệt diệu!”, sau đó đi chuẩn bị đao thương.  

Tên học trò của lão hòa thượng lên kế hoạch muốn chiếm áo cà sa của Đường Tăng. (Ảnh: Internet)

Thứ ba: Tu luyện phải nhìn tâm người, tâm thiện chính là tiền đề

Lão tăng mặc dù 270 tuổi, trong nhân gian được gọi là Lão Thọ Tinh, đắc đạo cao tăng. Nhưng ai nào ngờ được tuổi tác trường thọ của ông ấy là do có qua lại với yêu quái, đạt được chút yêu khí mới trở nên như thế.

Bởi vậy, để nhìn một người có tu luyện tốt hay không, không thể chỉ xem biểu hiện mà phải xem tâm tính người đó như thế nào.

Phương trượng trăm tuổi chỉ thích hưởng thụ, đồ ăn đồ dùng đều là loại tốt, hầu như là hàng xa xỉ cao cấp, nhưng lại có lòng dạ hiểm độc, chỉ vì bảo bối mà muốn ám sát người xuất gia, không khác gì yêu quái.

Nhìn một người tu hành, không phải xem tuổi thọ hay tướng mạo người đó, cái quan trọng chính là người đó có một trái tim với tấm lòng từ bi lương thiện hay không.

Hiện nay có rất nhiều người xuất gia, ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại dùng ánh mắt gian xảo nhìn người khác, khởi lên sắc tâm, Phật Tổ sẽ chứng minh cho họ sao? Thật là quá bi thảm rồi.

Sự thật chứng minh, dù cho là người tu luyện tại gia hay là trong chùa chiền, nếu không thật sự tu luyện bản thân với một trái tim lương thiện, vậy thì cái gì cũng uổng công, cũng chỉ là giả dối.

Cho nên, dù bất cứ khi nào, phải có một trái tim hướng thiện, từ bi đối đãi người khác. Đây mới chính là tố chất nên có của người tu hành thật sự.

>>>  “Khủng hoảng” đức tin: Khi ‘chỗ dựa tinh thần’ là một chiếc ghế mục

>>> Một câu hỏi của vị hòa thượng đã nói rõ nguồn gốc thiên đường và địa ngục

Tuệ Tâm, theo SOH

Xem Thêm:

Video Hay