Thần ngôn răn dạy: Thế gian tốt xấu có báo ứng rõ ràng, dịch bệnh là nhắm vào ác nhân mà đến
Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, có người đã thu thập các ghi chép về sự luân hồi chuyển sinh của người dân đương thời, viết lại thành cuốn “Luân hồi tập”. Quyển sách còn viết về những sinh mệnh ở các không gian khác, trong đó có câu chuyện chuyển sinh của sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa, để lại lời răn dạy cho hậu thế.
Chuyện kể rằng có một ngôi miếu Quý Tử ở thị trấn Thân Cảng, Giang Âm, tỉnh Giang Tô, ngôi miếu này thờ một người nổi tiếng thời Xuân Thu, gian phòng bên trong miếu thờ được chính phủ trưng dụng và thiết lập thêm trường tiểu học thứ hai của thị trấn. Hiệu trưởng tên Trương Cửu Cao, là một người lương thiện nổi tiếng người bản xứ, là một bậc quân tử Nho gia.
Khoảng năm thứ 10 thời Dân Quốc, vào tháng giêng, cháu trai của ông là Trương Bảo Ngọc chết yểu. Đến ngày 20/7 cùng năm, con trai cả của ông là Trương Ứng Trân (cha của Bảo Ngọc) bị lây nhiễm ôn dịch mà chết. Đối với Trương Cửu Cao mà nói, cả đời ông đều làm việc thiện, kết quả chỉ trong vòng nửa năm mà con trai cả và cháu trai lại lần lượt qua đời, đây thật sự là gia môn bất hạnh, bi thương tột cùng. Điều đó khiến ông không khỏi bắt đầu hoài nghi đạo lý thiện hữu thiện báo.
Vào ngày 22/7 cùng năm, tức vài ngày sau cái chết của người con trai cả, vào lúc 9 giờ sáng, khi người con trai thứ hai – Trương Ưng Giới của ông đang đi ra ngoài mua thức ăn, thì đột nhiên nhìn thấy người anh đã khuất cùng cháu trai Trương Bảo Ngọc tiến lại gần mình, anh chỉ kịp hô một tiếng “Đại ca”,sau đó liền té xỉu ngay trên đường.
Người xung quanh trông thấy liền đến đỡ anh ta dậy, không ngờ Trương Ưng Giới sau khi đứng lên, thì bỗng nói giọng của Trương Ứng Trân, anh lớn tiếng nói: “Tôi chính là Trương Ứng Trân”, và nhờ người lấy giấy, bút phất tay viết xuống mấy dòng chữ.
Đại ý như sau: Kiếp trước của anh ta không phải là người, mà là sứ giả phụ trách gieo rắc bệnh dịch ở không gian khác. Vì phạm sai lầm trong quá trình truyền dịch, điều đó dẫn đến hai người phải chết oan, nên anh ta và Thần thổ địa ở địa phương kia đều bị kết tội, bị phạt chuyển sinh vào nhân thế, chính là anh ta cùng em trai của anh ta. Anh ta chết trong bệnh dịch, chỉ là hoàn lại sai lầm năm đó mà thôi, một khi đã hết tội, anh ta liền quy vị trở về, ngoài ra còn để lại một số lời khuyến thiện cho người đời.
Viết xong, anh ta nhờ người mời vợ chồng Trương Cửu Cao đến, nói rất nhiều lời an ủi, rồi quỳ xuống bái lạy để cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Hành lễ rồi rời đi, Trương Ứng Giới lúc đó mới tỉnh lại.
Sau đây là những lời của Trương Ứng Trân viết ra, tạm dịch như sau:
“Ta chính là sứ giả dịch bệnh, vốn mang họ Lữ. Năm Quang Tự thứ 20, ngày 14/7, Sơn Đông bị dịch, hai người vô can đã chết do nhầm lẫn của ta. Nhị đệ năm đó, đang là thổ địa.
Hai người đều mắc tội và bị đày xuống trần gian. Bởi vì sợ sa ngã, nên cần tìm một người cha chính trực, sau vài năm tìm kiếm, mới sinh ra ở đây. Lúc sống ở dương gian tuy không có công nhưng cũng không làm việc ác.
Nay đã qui vị, làm sao có thể chữa trị? Lây nhiễm cho người và ta, đó chỉ là một vòng tuần hoàn, nhân quả rõ ràng, được ghi chép rõ mồn một. Cha và mẹ, con không phải là con trai thật của hai người.
Trong nhà mọi việc đều đã có nhị đệ, nhưng nếu có thời gian ta sẽ giúp đỡ. Thê tử của ta, tiết nghĩa đáng mừng, thủ tiết dù khổ nhưng quỷ thần kính trọng.
Người phụ nữ có phúc trọn đời, tiết hạnh hy sinh. Con ta Bảo Ngọc, vốn là người hầu cận bên cạnh ta, nó đến để đón ta chứ không phải đến làm người thừa kế.
Nhưng ta có đôi lời, hai đệ ghi nhớ, làm việc thiện là vui nhất, kỹ càng phân biệt thật giả, việc nào là việc thiện chân chính? Trong nhà hiếu thuận bên ngoài kính nhường.
Hãy nói với mọi người rằng, khi gặp may mắn, chớ có khoe khoang, chỉ cần giữ thiện niệm là được rồi.”
Trong câu chuyện trên, sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa vì có tội nên bị phạt chuyển sinh làm người, nếu suy nghĩ kỹ thì chúng ta có thể ngộ được huyền cơ rất lớn: Nguyên tắc thiện ác hữu báo không chỉ ứng nghiệm đối với con người, mà còn ứng nghiệm đối với những sinh mệnh ở không gian khác, kể cả với chư Thần.
Phải là những vị Thần ở tầng cao hơn mới có quyền năng trừng phạt sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa. Từ đó cho thấy, việc xảy ra bệnh dịch và các sự kiện trọng đại khác trên thế giới đều do các vị Thần rất cao an bài và khống chế, và các vị Thần hoặc sinh mệnh liên quan ở tầng thấp hơn đều phải tuân theo Thiên ý.
Tử Vi
Theo secretchina.com