Thần Châu trong mưa bão
Thần Châu kể từ khi Phật Chủ truyền Phật Pháp như thay da đổi thịt. Con người nơi đây bừng tỉnh nhận ra vẻ đẹp diệu kỳ của thiện lương. Từng người, từng người tiến vào tu luyện. Đạo đức thăng hoa, con người không còn nghĩ đến những chuyện xấu xa, trộm cắp. Nhà nhà đều luận đàm về sự chân thành, thiện lương, nhẫn nại, những điều trước đây họ đã bị nỗi sợ làm cho không còn biết nữa. Người người đều nói về Phật Chủ với lòng thành kính và biết ơn vô hạn…
Kẻ đứng đầu ở Thần Châu, thay con rồng đỏ cai trị Thần Châu ở nhân gian vô cùng tức giận. Nó không ngừng ghen tỵ với Phật Chủ. Nó nhận thấy thần dân trong vương quốc đang dần thức tỉnh, không còn cúi đầu run sợ trước cái ác, không còn mê mờ trước những dối trá đã được tuyên truyền. Nó không muốn điều như thế. Nó muốn những con người đang bị cai trị bởi dối lừa và bạo lực phải tôn vinh và thần phục nó. Vì thế nó tìm mọi cách để khiến con người nơi Thần Châu ấy phải quay lưng lại với Chân – Thiện – Nhẫn vừa mới được phổ truyền.
Những ma quỷ nơi Thần Châu đã nhìn thấy dã tâm của kẻ cầm đầu. Chúng liền đến vây quanh nó. Khen ngợi nó, cho nó thấy những ghen tức của nó với Phật Chủ là điều đúng đắn. Những ma quỷ ở cõi người cứ một mực tung hô kẻ đứng đầu Thần Châu. Chúng làm cho nó không còn biết thế nào là sợ, không nhận ra rằng nó đang đối diện với Thần. Nó làm cho kẻ cầm đầu càng ngày càng điên cuồng trong ghen tức, điên cuồng muốn tàn sát, khao khát được người dân ca ngợi và thần phục. Nhưng nó đi đến đâu cũng chỉ thấy con người đang ngợi ca Phật Pháp, tôn kính Phật Chủ từ bi.
Khi lòng ghen tức lên đến đỉnh cao, kẻ cầm đầu cai trị vùng Thần Châu rộng lớn đã phái tay sai đi tìm hiểu về những người tu luyện. Nó muốn nắm lấy chỗ yếu kém của người tu luyện để tiến hành bức hại. Nhưng càng tìm hiểu thì nó càng nhận ra, Phật Pháp được truyền là điều tốt đẹp nhất mà Thần Châu có được. Nó hiểu rằng, Phật Pháp thực sự là điều kỳ diệu với mỗi quốc gia. Nó cũng nhận thấy rằng, Chân – Thiện – Nhẫn ở mức độ khác nhau đều là tốt đẹp, đều mang đến những lợi ích cho xã hội con người. Người dân hướng thiện khiến cho những xấu xa không còn nữa quả thực là điều mà mỗi đức vua đều mong muốn.
Trong thân thể của kẻ cầm đầu đã bị một con cóc xấu xí bám lên, thay thế cho phần con người của nó. Con cóc và những ma quỷ do ma vương sai đến đã súi dục kẻ cầm đầu phải đàn áp những người tu luyện. Con cóc xấu xí đó cùng với những ma quỷ sợ hãi trước Chân – Thiện – Nhẫn. Đối diện với những điều tốt đẹp chúng không thể nào tồn tại được. Vì thế, cần phải đuổi những người tu luyện đi nơi khác, cần phải làm cho con người lại rơi vào sợ hãi mà xa rời Phật Pháp, chỉ có như thế ma quỷ mới có đất dung thân.
Mặc dù không tìm được lý do để đàn áp người tu luyện, nhưng kẻ cầm đầu ở Thần Châu vẫn tiến hành bức hại họ. Bởi trong nó đã chứa toàn những điều xấu ác, không thể phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn nữa rồi. Kẻ cầm đầu đã dùng toàn bộ lực lượng vũ trang, quân đội để bắt bớ những người tu luyện. Đồng thời, nó còn tiến hành tuyên truyền dối trá, vu khống những người tu luyện ấy.
Mặc dù đứng đầu vương quốc, mặc dù biết được những lợi ích mà Phật Pháp mang lại. Nhưng kẻ cầm đầu vẫn làm cho người dân tin rằng, Phật Pháp được truyền ra là điều mê tín. Nó cho phép những ma quỷ giết chết người tu luyện, cho phép moi gan, móc mắt người ta mà không bị coi là ác bá. Cả vùng Thần Châu chìm trong máu và nước mắt. Những con người hiền lành bị giết hại, những người dân sợ hãi mà rời xa Phật Pháp, phỉ báng Phật Pháp từ bi.
Trên toàn vương quốc rơi vào im lặng, sự im lặng của sợ hãi, sự im lặng của cái tốt bị phỉ báng, sự im lặng của những đôi mắt trẻ thơ có bố mẹ bị tà ma giết hại. Máu chảy thành dòng, những xác chết bị thiêu đốt nhằm xóa đi dấu vết của tội ác. Gia đình có người theo Chân – Thiện – Nhẫn, trẻ em sẽ không được đến trường, bị hắt hủi như một loại bệnh dịch đáng xa lánh và lên án. Tất cả đều được nén lại thành một nỗi đau trong trái tim người tu luyện. Phật Chủ từ bi rơi lệ. Những đứa con lầm lạc từ tiên giới hạ xuống nhân gian dường như lại một lần nữa chìm vào sợ hãi, chìm vào những lời gian dối mà phạm lỗi.
Cả bầu trời của Thần Châu đen đặc những bóng ma. Ma vương vì để trợ giúp con rồng đỏ đã huy động gần như toàn lực lượng tập trung đến vùng đất ấy mà tàn sát người tu luyện. Cả vương quốc chìm trong tội ác điên cuồng do con cóc xấu xí gây nên. Đâu đâu cũng thấy người tu luyện bị bắt bớ, Chân – Thiện – Nhẫn bị phỉ báng. Người dân không còn hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở vùng Thần Châu ấy, càng không hiểu được vì sao mà quốc vương của họ lại thay đổi chỉ trong có một ngày.
Mới hôm qua thôi, trong vương quốc vẫn thừa nhận sự tốt đẹp diệu kỳ của Chân – Thiện – Nhẫn, chỉ qua có một ngày thì những điều tốt đẹp ấy lại bị coi là xấu xí. Người dân của Thần Châu ngơ ngác, sợ hãi. Mỗi người đều tự xa lánh Chân – Thiện – Nhẫn. Những người tu luyện đã thấy rồi, Phật Chủ đã thấy rồi. Phật Chủ lo lắng cho con đường trở về của con người chốn nhân gian. Thời gian không là vô tận. Họ cần đắc Pháp trở về.
Chính vì con người còn phải đắc Pháp trở về quê hương chân chính của bản thân nên Phật Chủ bắt buộc phải tiêu hủy con rồng đỏ. Những chính thần đang quan sát sự kiện này cũng nhận thấy phải tiêu hủy đi con rồng đỏ. Con rồng đỏ ấy đã tự hủy đi cơ hội được cứu độ, được thiện giải của bản thân, nên nó phải đối diện với việc bị tiêu hủy toàn bộ cho đến tận cuối cùng. Khi nhận ra điều đó, nó càng điên cuồng hơn nữa. Nó cho rằng, tiêu diệt hết thảy những người tu luyện thì có thể làm chủ vũ trụ to lớn này. Đâu thể nào như thế? Vụ trụ là do Phật Chủ sáng tạo nên, nó không thể dùng bạo lực để thống trị vũ trụ bao la này được.
Con rồng đỏ cùng ma vương càng điên cuồng hơn nữa đã tạo ra sự đối đầu thật sự giữa thiện và ác trong vũ trụ. Ở Thần Châu cũng là sự đối đầu giữa Thiện và ác khi những người tu luyện cất lên tiếng nói của bản thân mình. Họ đã tiến hành nói lên sự thật, nói cho con người thế gian về sự thật của con rồng đỏ, nói lên bản chất “Giả – Ác – Đấu” của con rồng ấy với mong muốn thức tỉnh con người, thức tỉnh phần thiện lương trong con người, từ đó có thể được Phật Chủ từ bị cứu độ.
Việc những người tu luyện đi nói về sự thật khiến con rồng đỏ và đám ma quỷ do ma vương sai đến trở nên sợ hãi. Chúng bèn bắt gần như tất cả những người tu luyện giam giữ lại, làm kiểm tra thân thể họ, rồi rao bán những bộ phận nội tạng trên thân thể họ. Tạo nên tội ác điên cuồng chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử phát triển của nhân loại. Đó là “Tội ác mổ cướp nội tạng con người”. Người dân ngoài Thần Châu đều phẫn nộ, chư thần đều phẫn nộ, Phật Chủ từ bi nhỏ lệ xót thương cho những sinh mệnh trong u minh mà tạo nghiệp.
Thần Châu trong giông bão đã chìm đắm trong tội ác chống lại loài người. Những người dân nơi Thần Châu ấy đã trong u mê mà xa rời Phật Pháp. Máu và nước mắt liên tục tuôn rơi, như đứa trẻ ngơ ngác trước cuộc đời. Hy vọng một tương lai không xa, những con người nơi Thần Châu đều nhận ra sự thật, đều nhận thấy Chân – Thiện – Nhẫn chính là điều mà mỗi sinh mệnh ở nhân gian đều đang tìm kiếm. Mỗi sinh mệnh đều nên trở về nơi mà bản thân họ từ đó ra đi.
Melanie Mai