Sự hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ là công cụ để thế lực xấu lật đổ chính quyền
Có những nhóm người ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đang cố gắng kích động nhằm gây ra sự hỗn loạn, họ muốn lật đổ chính quyền bằng cách làm mất an định xã hội.
Chúng ta đã thấy rõ điều này khi Maxine Waters, một chính khách của bang California, Mỹ kêu gọi những người ủng hộ bà gây sách nhiễu cho các thành viên của chính quyền Tổng thống Trump. Vào ngày 23/6 vừa qua, bà đã nói: “Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào chúng ta phải xuất hiện, và nếu các bạn thấy bất cứ ai từ các thành viên Nội các xuất hiện trong một nhà hàng, cửa hàng bách hóa, tại một trạm xăng, thì các bạn hãy ra ngoài tạo ra một đám đông và xua đuổi họ, rồi nói với họ rằng họ không được chào đón nữa, cho dù ở bất cứ đâu”.
Chúng ta cũng thấy điều này trong các nhóm như Antifa, Antifa là viết tắt của cụm từ “Anti-Fascist Action” (hành động chống phát xít). Trớ trêu thay họ đang ủng hộ cho cả chủ nghĩa cộng sản và tình trạng vô chính phủ – một chế độ là do chính phủ kiểm soát tuyệt đối còn chế độ kia là không có chính phủ. Tuy nhiên, nếu hiểu được các mục tiêu sâu xa hơn của chủ nghĩa cộng sản, và bản chất thực sự của tình trạng vô chính phủ, chúng ta sẽ thấy sự kết hợp giữa hai chế độ này là có ý đồ.
Karl Marx đã xác định rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện theo các giai đoạn, giai đoạn đầu sẽ là chủ nghĩa xã hội, hoặc như những gì Lenin mô tả là “chủ nghĩa tư bản nhà nước”, trong đó nhà nước nắm quyền kiểm soát mọi phương thức sản xuất. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chuyên chế là thiết lập chủ nghĩa cộng sản toàn diện, trong đó tất cả các giai cấp tồn tại trước đó đã bị lật đổ, tất cả nguyên tắc đạo đức đã bị phá hủy, và tất cả văn hóa truyền thống phải bị hủy hoại. Chủ nghĩa Cộng sản là chế độ hủy diệt con người, và chủ nghĩa xã hội là công cụ của họ để đạt được điều này.
Mặt khác, tình trạng hỗn loạn vô chính phủ thúc đẩy việc tạo ra chủ nghĩa cộng sản toàn diện mà không phải qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa chuyên chế. William Godwin (1756–1836), một trong những người sáng lập chủ nghĩa vô chính phủ hiện đại, giải thích rằng thông qua tình trạng vô chính phủ cá nhân, một người sẽ nhắm tới mục đích đạt được “chủ nghĩa cộng sản tự nguyện”.
Những người vô chính phủ đạt được điều này bằng cách phá hủy từ bên trong nhận thức đạo đức và trật tự xã hội – phá vỡ các quy tắc ước thúc đạo đức và tín ngưỡng vào Thần linh, bởi lẽ con người tin vào Thần linh và các quy luật tự nhiên nên sẽ có sự câu thúc đạo đức.
Hỗn loạn không chỉ phá hoại ổn định xã hội và đạo đức con người – điều mà chủ nghĩa cộng sản muốn đạt được, mà sự bất ổn này còn cho phép họ thực hiện các phong trào nhằm lật đổ nhà nước để lập nên một chế độ mới.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết về sự hỗn loạn là một thứ xuất hiện khi người ta đã không còn Đạo, sự tử tế, lòng thiện lương, sự ngay chính và lễ nghi giữa người với người.
Phá hủy các giá trị đạo đức là mục tiêu mà chủ nghĩa cộng sản hướng tới. Marx và Friedrich Engels đã viết trong “Tuyên Ngôn Cộng Sản” rằng “chủ nghĩa cộng sản xóa bỏ những chân lý vĩnh hằng, nó xóa bỏ mọi tôn giáo và tất cả các phẩm hạnh của con người”.
Hỗn loạn là một trạng thái mà tất cả trật tự và cấu trúc xã hội bị lật đổ và phá hủy. Chúng ta có thể tra cứu cuốn sách Metamorphoses (Tạm dịch: Sự biến thái) của nhà thơ La Mã Ovid (43 TCN – 17/18 SCN) để hiểu sâu hơn về khái niệm này.
Trong sách, Ovid mô tả sự hỗn loạn là “một khối không đồng nhất, không có gì ngoài trọng lượng của một khối vật chất vô hồn, những nhân tố thấp kém được chất đống bừa bãi cùng ở một nơi”.
Sau đó Ovid giải thích câu chuyện trong tác phẩm, rằng một vị thần đã tách Thiên đường khỏi nhân gian, tách đất khỏi nước, và nhiều thứ khác, để đưa thế giới ra khỏi sự hỗn loạn. Nước được gom chung lại để tạo ra đại dương, gỗ được tập trung thành rừng, và trái tim con người được trao cho các quy luật, tiêu chuẩn và các dạng thức văn hóa để duy trì trật tự tốt đẹp trên thế giới.
Từ sự hỗn loạn, một trật tự mới có thể được tạo ra. Chủ nghĩa Cộng sản muốn lật đổ chính quyền thì trước tiên phải làm cho tình trạng xã hội bị bất ổn và rơi vào trạng thái khủng hoảng trước khi nó có thể được “bình thường hóa” theo chế độ mới.
Khi sự công bằng của pháp luật không được thực thi, hay khi quyền lực của chính phủ bị tê liệt, người dân sẽ tự nhiên ủng hộ tái cơ cấu lại hệ thống nhà nước; và một số nhóm người muốn định hình lại xã hội theo quan điểm của họ sẽ sử dụng các động thái hỗn loạn để tạo ra một tình huống xã hội cho phép họ thực hiện sự tái tạo này.
Sự hỗn loạn này cũng gây ra sự hủy hoại con người theo nguyên tắc của “chủ nghĩa cộng sản tự nguyện” hoặc thông qua các cuộc vận động cộng sản nhằm tiêu diệt văn hóa và đạo đức của con người, chẳng hạn như Cách mạng Văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đây cũng là một nguyên tắc của quỷ Satan, nó biết rằng đạo đức con người thường không thể bị tiêu hủy ngay trong một lần, vì vậy các giá trị đạo đức phải bị phá hủy từng mảnh từng mảnh qua sự cám dỗ như trong câu chuyện của Faust, để kéo nhân loại đi xuống từng bước một.
Câu chuyện kể rằng: “Faust là một học giả tài ba, tính tình ngạo mạn, chuyên giao du với những kẻ đồi bại, sống đời sống của một người vô thần , tự do phóng túng. Để thỏa mãn lòng mong muốn mở mang trí tuệ, Faust kết thân với quỷ Mephisto dưới địa ngục và hiến tế linh hồn của mình. Sau khi mở mang được rất nhiều kiến thức, thỏa mãn mọi dục vọng ở trần gian thì Faust bị Mephisto xé tan xác khiến cho máu, óc Faust vung vãi khắp nơi”. Chúng ta có thể thấy quỷ Mephistopheles đã hạ Faust từ từ bằng những cám dỗ nhỏ, rồi tới những cám dỗ lớn.
Chúng ta cũng thấy điều này trong mô tả của Dante về vụ ngoại tình giữa hiệp sĩ Lancelot và hoàng hậu Guinevere, vợ vua Arthur trong trường ca “Thần Khúc”. Guinevere đã nói với anh rằng bi kịch của họ bắt đầu bằng một nụ hôn, một dục vọng nhỏ nhưng hậu quả thì thật khôn lường.
Tương tự như vậy, chủ nghĩa cộng sản được tạo ra từng bước thông qua sự hủy diệt dần dần văn hóa truyền thống và các giá trị đạo đức bằng các cuộc vận động xã hội khác nhau. Chế độ cộng sản đả kích những đức tin truyền thống hoặc các quan niệm đạo đức, và thông qua việc tạo ra hỗn loạn và bất ổn xã hội, họ nhắm đến mục đích phá hủy các thể chế đã từng tồn tại để có thể tái tạo xã hội theo những gì họ muốn.
Điều này cũng liên quan đến lý thuyết của Marx về 5 giai đoạn của nền văn minh, mà chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn thông qua tác phẩm The Course of Empires (Tạm dịch: Tiến trình của các đế chế) của Thomas Cole.
Marx đã gọi “chủ nghĩa tư bản” là đế chế hoàn hảo, “chủ nghĩa xã hội” là trạng thái của sự hủy diệt và “chủ nghĩa cộng sản” là sự tàn phá. Ý tưởng là trong trạng thái tàn phá của cộng sản, tất cả đạo đức, truyền thống, tín ngưỡng, thể chế, phân cấp và các giá trị sẽ bị hủy hoại. Mục đích của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại.
Từ quan điểm này, mục đích của các phong trào cộng sản là thúc đẩy sự bại hoại của xã hội – để đẩy nó nhanh hơn đến trạng thái hủy diệt, trong đó loài người không có các giá trị duy trì sự hòa hợp xã hội và đạo đức nữa.
Bảo Long, theo Epoch Times