“Cái thành trì có tội ác đáng chết này!”, “Tội ác dẫn đến diệt vong!”. Có người trước khi chết bởi thảm họa diệt vong ở Pompeii đã dùng đá viết lên tường di ngôn vội vàng này để cảnh tỉnh hậu thế.
Buổi trưa ngày 24/8/79 SCN, núi lửa Vesuvius ở bờ biển phía Đông miền Nam Italia phun trào, nham thạch phun lên trời, khói đen rợp trời dậy đất, tro bụi cuồn cuộn bao phủ, chỉ trong mười mấy tiếng, thành Pompeii xa hoa mỹ lệ và thị trấn Herculaneum đã biến mất không dấu tích…
Trải qua khai quật kéo dài 200 năm đến nay, Pompeii đã không ngừng triển hiện sự kinh hoàng trong thảm họa và cảnh cuống cuồng tháo chạy thoát thân của con người trước khi tử vong. Các nhà khảo cổ dùng thạch cao đổ vào vỏ cứng từ tro núi lửa, phục hồi lại từng người từng người đang chạy thoát thân một cách sống động bị bao bọc ở bên trong. Hình thể sống động triển hiện sự khủng bố và khát vọng cầu sinh vào ngày diệt vong, tại thời khắc vĩnh hằng đó.
“Cái thành trì có tội ác đáng chết này!”, “Tội ác dẫn đến diệt vong!” – Đây là có người trước khi chết đã dùng đá viết lên tường di ngôn vội vàng để cảnh tỉnh hậu thế. Vậy, tội ác gì mà hủy diệt Pompeii?
Vạn ác dâm vi thủ. Thành Pompeii đầy rẫy các loại bích họa rất khó coi, tập thể loạn tính và đồng tính luyến ái có thể thấy ở khắp nơi. Pompeii có 2 vạn nhân khẩu mà có tới 25 tòa kỹ viện, toàn xã hội túng dục loạn tính, tạo thành tội ác của toàn xã hội. Năm 1819, quốc vương Napoli là Francis lúc cùng vợ tham quan bích họa ở Pompeii, cảm thấy xấu hổ không chấp nhận được, liền đóng cửa triển lãm. Đến tận năm 2000 mới mở cửa lại.
Bởi vì xã hội hiện nay loạn tính còn hơn thế, cho nên cảm thấy những điều đó ở Pompeii không có gì, nhưng điều này lại cho thấy đạo đức hôm nay đã trượt dốc còn vượt quá mức Pompeii.
Ngược đãi nô lệ thảm hại vô nhân tính cũng là một tội ác lớn của Pompeii. Sự giàu có của Pompeii, bộ phận quan trọng nhất khi mậu dịch với bên ngoài không phải hàng hóa, mà là nô lệ. Những người nô lệ tham gia vào lao động nặng nhọc, ở “đấu trường” bị dã thú cắn xé, người ta vẫn cứ hưng phấn hò hét. Những người giàu thậm chí dùng nô lệ vừa bị giết để nuôi lươn biển, bởi vì như thế mới cho mùi vị tươi ngon…
“Hãy tận tình hưởng thụ cuộc sống đi, ngày mai khó mà đoán trước” – Câu này được người dân Pompeii khắc vào cốc uống nước bằng bạc. Điều này cho thấy Pompeii chỉ nhìn trước mắt mà phóng túng đạo đức, không tính đến hậu quả về sau. Vì vậy, hiện thực trước mắt đã thôi thúc người ta không ngừng sa đọa.
Trung Quốc hiện nay, trong sự dẫn hướng bởi “khí thế” của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sự loạn tính đã vượt xa Pompeii. Lao động nô lệ của ĐCSTQ bị áp bức tàn khốc, thậm chí ngược đãi đến chết một cách tàn khốc, ngay cả Pompeii cũng không bì kịp.
Trong các trại lao động cải tạo của ĐCSTQ, trong nhà ngục, trừ phạm nhân ra thì còn có vô số người vô tội bị hàm oan. Trong đó hầu hết là các học viên Pháp Luân Công và luật sư, nhà báo… vô tội. Họ bị áp bức mỗi ngày, làm việc quá cường độ từ 16-20 giờ đồng hồ, không có ngày nghỉ. Đồ ăn là rau nát bột mốc, hơi không hợp ý lính canh liền bị đánh đập sốc điện.
Học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tín ngưỡng, phóng viên không từ bỏ báo chí, liền bị cực hình hành hạ, thậm chí ngược đãi đến chết. Cảnh sát, quan chức táng tận lương tâm, so với nhân tính trên đấu trường ở Pompeii nào có khác gì? Khi sự thật này được tiết lộ ra, sự tê dại và dửng dưng của con người thế gian, so với nhân tính trong xã hội Pompeii nào có khác gì?
Từ ngày ĐCSTQ thành lập chính quyền đến nay, các chiến dịch trấn áp phản cách mạng, cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, túc phản, chống cánh hữu, Đại nhảy vọt, nạn đói lớn, Cách mạng Văn hóa, “Lục tứ” (sự kiện ngày 04/06/1989) thảm sát học sinh sinh viên, bức hại Pháp Luân Công, v.v…; mỗi lần đều huy động tàn hại nhân dân, tạo nên cái chết oan của 80 triệu người dân vô tội, vượt quá cả tổng số người chết của hai lần đại chiến thế giới cộng lại.
ĐCSTQ ngày nay, ra vẻ đạo mạo, nhưng lại bí mật mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, tiến hành cấy ghép nội tạng một cách dày đặc nhằm thu lợi lớn, bị phương Tây gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”, đây là tội ác leo thang cùng cực đối với nhân loại.
Bi kịch của Pompeii ngày hôm qua đã dự báo bi kịch cho sự thống trị của ĐCSTQ vào ngày mai. Những năm gần đây, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, đã là sự mở màn của bi kịch.
Thức tỉnh trong chân tướng, không đi theo ĐCSTQ, từ đó ngăn chặn tội ác, quy chính đạo đức, mới là sự lựa chọn sáng suốt từ bài học lịch sử.
Theo minhhue.net