Phong tỏa, xét nghiệm và tiêm vắc-xin đại trà: Chiêu bài nói dối không ngừng của ĐCSTQ
Kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát vào tháng 12/2019, gần như ai sống ở Trung Quốc đại lục đều ít nhiều trở thành nạn nhân của thảm kịch này. Điều tệ nhất không phải là bản thân đại dịch, mà là vô số dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm duy trì quyền lực của mình.
Phong tỏa và bắt buộc mở cửa trở lại
Vào cuối tháng 1/2020, ĐCSTQ thông báo đang phong tỏa các thành phố và làng mạc mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vùng của tôi bị phong tỏa vào ngày 28/ 1 trong khi các thị trấn lân cận bị phong tỏa từ ngày 25/1 đến ngày 1/2. Ở nông thôn, việc phong tỏa chỉ được thông báo qua loa phóng thanh; tại các khu đô thị, các cổng ra vào cộng đồng dân cư bị đóng lại và các thông báo cấm cư dân ra ngoài được dán ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy ĐCSTQ có thể kiểm soát dân chúng nhanh chóng và rộng rãi như thế nào.
Ở một số khu vực, mọi lối vào các tòa nhà đều được canh gác. Đột nhiên, ai cũng trở thành người mang virus tiềm ẩn, không ai nói chuyện với nhau. Các nhà máy và công ty đều đóng cửa, chỉ có quan chức, viên chức ĐCSTQ mới được đi lại.
Ban đầu, vì chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán (từ ngày 25/1), người dân vẫn còn thực phẩm dự trữ. Sau một thời gian, thực phẩm đã cạn, mọi người cần phải ra ngoài mua sắm. Nhưng các biện pháp phong tỏa khiến mọi việc thật khó khăn. Không còn lựa chọn nào khác, một số đã gọi đến đường dây nóng của thị trưởng. Một số nơi có hành động giúp đỡ, trong khi một số nơi không thấy có hành động nào cả. Để kiểm soát người dân chặt hơn, các quan chức đã chỉ định một số cá nhân trong cộng đồng và ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ họ. Những người này bị giam giữ vì “cản trở an toàn công cộng” hay “gây rối trật tự công cộng”. Những tin tức như vậy nhanh chóng được lan truyền rộng rãi nhằm răn đe bất cứ ai dám chống đối hiện trạng này.
Sau một thời gian, ĐCSTQ nhận thấy không ổn nếu mọi người ở nhà vì không có nguồn thu từ thuế khi không có ai làm việc. Sau đó, ĐCSTQ đã thay đổi 180 độ, ra lệnh cho tất cả các nhà máy mở cửa trở lại. Từ lúc phong tỏa kiểu thiết quân luật đến lúc ra lệnh mở cửa trở lại chỉ cách nhau khoảng một tháng, mặc dù một số khu vực cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoạt động trở lại. Xe cứu thương chạy trên đường phố suốt ngày, nhưng tin tức liên tục nói bệnh dịch đã được kiểm soát, trong khi số người chết và số ca nhiễm thực sự vẫn bị che đậy. Từ bắt người dân ở nhà đến đẩy họ ra ngoài làm việc, rõ ràng là ĐCSTQ chỉ quan tâm đến việc kiểm soát người dân và kiếm tiền. Rốt cuộc, nếu không có ai làm việc, thì riêng tình hình tài chính cũng đủ để khiến hệ thống ĐCSTQ sụp đổ. Nhưng ít ai có thể nhìn thấu điều này.
Che giấu số ca nhiễm và xét nghiệm bắt buộc
Trên thực tế, ở tỉnh Sơn Đông nơi tôi sống, đại dịch virus corona chưa bao giờ biến mất và mọi người liên tục nói về những ca bệnh mới. Nhưng những điều này không được đưa tin trên báo chí hay phương tiện truyền thông xã hội vì cơ chế kiểm duyệt. Để đảm bảo nơi làm việc và trường học được mở cửa trở lại, ĐCSTQ càng che đậy các ca nhiễm và khoe khoang về “thành tích” “đánh bại virus”.
Để xoa dịu người dân và chuyển hướng sự chú ý khỏi sự yếu kém của mình, ĐCSTQ đã tiến hành thêm đợt xét nghiệm axit nucleic bắt buộc đối với mọi công dân, cả ngày lẫn đêm. Nó bắt đầu quảng bá những lợi ích của việc xét nghiệm, rồi loan tin rằng ai không xét nghiệm sẽ không được phép đi làm hoặc ra ngoài.
Cái gọi là xét nghiệm axit nucleic chỉ là một hình thức mị dân. Nó không chỉ không đạt được mục đích phát hiện virus mà còn cho phép ĐCSTQ thu thập thêm thông tin cá nhân của người dân. Trong quá trình này, mọi người đều bị đối xử như những con tốt để ĐCSTQ đạt được mục tiêu của mình. Bất kỳ ai có quan điểm khác sẽ bị coi là kẻ thù của nhà nước và bị cảnh sát, ủy ban khu phố, và các cơ quan cộng đồng địa phương khác sách nhiễu.
Tiêm chủng đại trà
Kể từ đầu năm 2021, ĐCSTQ đã đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng. Khắp Trung Quốc xảy ra nhiều ca tử vong và phản ứng phụ do vắc-xin, nhưng những chủ đề như vậy bị nghiêm cấm. Hầu như ai cũng bị ĐCSTQ giám sát chặt, bao gồm tất cả các cấp chính quyền, từ cấp tỉnh, thành phố, quận, khu phố, làng xã, cảnh sát và các cơ quan khác.
Chẳng hạn như hệ thống tự quản của dân làng. Về cơ bản nó là một hệ thống nhiều tầng cấp, toàn diện nhằm kiểm soát mọi người. Hệ thống này có những thông tin như ngày sinh, địa chỉ, thông tin chủ hộ, thân nhân, v.v. Của người dân. Mỗi tòa chung cư có một trưởng tòa, khu nhà mặt đất cũng có một trưởng khu. Hầu hết tất cả những người nhận vai trò quản lý này đều sẵn sàng đi theo ĐCSTQ chỉ vì tiền. Danh nghĩa là “phục vụ nhân dân”, nhưng chính quyền này đã sử dụng một hệ thống toàn diện như vậy để kiểm soát người dân bằng sự giám sát và trừng phạt.
Hiện tại, tiêm chủng dường như đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ĐCSTQ. Áp phích và đủ loại tuyên truyền về tiêm chủng xuất hiện khắp nơi. Thông thường, mọi người gặp nhau, sẽ hỏi thăm: “Bạn có khỏe không?” hay “Bạn đã ăn chưa?” Bây giờ họ lại hỏi: “Bạn đã tiêm phòng chưa?”
Nhiều ông chủ cấm nhân viên đi làm nếu chưa tiêm phòng. Những người chưa tiêm phòng cũng gặp phải những trở ngại khác, như bị cấm quay trở về chung cư, cấm đi học, thậm chí cấm đi khám bệnh tại bệnh viện. Người ta không khỏi thắc mắc, đây là cách ĐCSTQ “phục vụ nhân dân” sao? ĐCSTQ tuyên bố tiêm chủng là tự nguyện, nhưng nó lại sử dụng hệ thống kiểm soát ở khắp nơi để cưỡng chế tiêm chủng.
Trên thực tế, hầu hết những người mới nhiễm bệnh trong đợt bùng phát gần đây ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đều đã được tiêm phòng. Nhưng ĐCSTQ đã lờ đi những trường hợp khỏi bệnh nhanh bất ngờ và tiếp tục thúc ép tiêm vắc-xin. Các quan chức sách nhiễu từng nhà và không cho những người chưa tiêm phòng ra ngoài. Đây là kiểu “phục vụ nhân dân” của ĐCSTQ.
Sự thực đằng sau vắc-xin
ĐCSTQ biết vắc-xin không thể ngăn ngừa sự lây nhiễm, nhưng nó vẫn cưỡng chế tiêm để kiểm soát người dân và coi công dân như chuột bạch.
Xúi giục nhóm người này chống lại nhóm người khác là chiêu bài mà ĐCSTQ đã sử dụng kể từ khi nắm quyền cách đây nhiều thập kỷ. Về vấn đề vắc-xin, ĐCSTQ đã xúi giục những người đã tiêm chủng công kích những người chưa tiêm chủng. Khi tất cả các loại tác dụng phụ xuất hiện, một số người tiêm chủng không phân biệt đối xử với những người chưa tiêm chủng nữa, nhưng một số người đã tiêm chủng vẫn theo ĐCSTQ buộc tội những người chưa tiêm chủng là ích kỷ và không quan tâm đến sức khỏe cộng đồng.
Lời nói dối không ngừng biến hóa
Ban đầu, chính quyền Trung Quốc huy động tất cả các phương tiện truyền thông phóng đại số ca nhiễm ở các quốc gia khác và bác bỏ hiệu quả của vắc-xin do các quốc gia khác phát triển. Đồng thời, nó khoa trương rằng vắc-xin của nó là hiệu quả nhất trên thế giới để cổ xúy người dân tiêm phòng, từ thu phí đến miễn phí. Khi tác dụng phụ của vắc-xin Trung Quốc xuất hiện khắp nơi, ĐCSTQ lại kiểm duyệt thông tin bằng lừa dối và bạo lực. Khi phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm mới trong những người đã tiêm vắc-xin, ĐCSTQ lại đổi giọng: “tiêm chủng rồi, nếu có nhiễm thì cũng nhẹ hơn”. Khi xuất hiện ngày càng nhiều ca nhiễm nặng, nó lại đổi giọng thành “tiêm chủng sẽ giảm nguy cơ tử vong”.
Sau khi số ca nhiễm ở Nam Kinh tăng mạnh, các quan chức càng đẩy mạnh cưỡng chế việc tiêm chủng trong khu vực, không mảy may quan tâm đến sự an toàn của nhân dân.
Sau khi tiêm chủng, nhiều người đã rơi vào tình trạng tinh thần không minh mẫn, dễ cáu gắt, xuất hiện đủ dạng vấn đề về thể chất, từ đau cánh tay, đau đầu, phát ban đỏ, cho đến tử vong. Nhưng các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ không hề đưa tin. Thay vào đó, để ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ thông tin nào, họ huy động cộng đồng, trường học và người sử dụng lao động chặn thông tin, đe dọa và trừng phạt người dân.
Bài viết là quan điểm của chính tác giả, không phải là quan điểm của BBT Tinh Hoa
Thiện Thành (Theo Minh Huệ)