Nỗi ám ảnh của vị bác sĩ thực tập bị buộc tham gia mổ cắp tạng người sống
Ông Wang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã sống ở Canada trong nhiều năm, nhưng chỉ gần đây ông mới dám bước ra kể lại câu chuyện đau lòng 20 năm trước, thời điểm ông còn là một bác sĩ thực tập trẻ, và bị bắt phải tham gia vào việc mổ lấy nội tạng của một người còn sống.
Nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống bệnh viện quân y đã sử dụng nội tạng lấy từ tử tù để cung cấp cho những bệnh nhân giàu có của Trung Quốc và nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều người từ lâu đã nghi ngờ một số ca mổ tạng được thực hiện trên người sống nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của nội tạng.
Rất nhiều chính khách và nhà báo trong suốt các năm qua đã không ngừng điều tra, thu thập chứng cứ để xem xét vấn đề này. Kết quả của các điều tra đó không khỏi khiến người ta phải rùng mình
Mới đây, một người đàn ông lấy tên là Wang đã kể lại cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên trải nghiệm của ông trong hoạt động mổ cắp tạng sống, mà đến bây giờ nó vẫn ám ảnh tâm trí ông:
Sự việc xảy ra vào những năm 1990, hồi đó tôi là một bác sĩ thực tập tại khoa Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Một hôm, bệnh viện nhận được một cuộc gọi từ Quân khu Thẩm Dương, yêu cầu các nhân viên y tế ngay lập tức tham gia một nhiệm vụ quân sự.
Nhiệm vụ quân sự bí mật
Vào buổi chiều, trưởng khoa bắt đầu điểm danh, sáu nhân viên được triệu tập, bao gồm hai y tá, ba bác sĩ và tôi.
Chúng tôi được lệnh phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả gia đình và bạn bè, kể từ thời điểm đó cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi không được phép giữ hay sử dụng bất cứ thiết bị thông tin liên lạc nào.
Chúng tôi được đưa lên một chiếc xe tải cải tiến, và đằng trước là xe quân sự chở đầy lính vũ trang. Đoàn xe chúng tôi lao đi vun vút trong tiến còi hú dẹp đường của xe phía trước. Cửa sổ xe chúng tôi được phủ kín bằng vải xanh nước biển nên không ai biết mình đang đi đâu.
Cuối cùng, chúng tôi đến được một nơi xung quanh là núi non trùng điệp. Nhiều binh lính đang đứng gác ở đó. Một sĩ quan quân đội đón và nói cho chúng tôi biết rằng đây là một nhà tù quân sự gần thành phố Đại Liên.
Thu hoạch thận sống
Sáng hôm sau, sau khi một y tá theo hai người lính đi lấy một số mẫu máu, chúng tôi được lệnh lên xe, rồi xe chuyển bánh và dừng lại ở một chỗ xa lạ, vây quanh là lính vũ trang.
Ngay sau đó, bốn người lính khiêng một người đàn ông vào trong xe, và đặt lên một cái túi nhựa màu đen dài khoảng 2,1m.
Hai bàn chân người đó bị trói chặt bằng một loại dây đặc biệt, chắc và rất mảnh. Nó cắt vào thịt của người đàn ông. Hai cánh tay anh bị trói ra sau lưng, sợi dây vòng siết qua cổ, rồi kéo xuống bó chặt hai đùi, mục đích là không để cho anh ấy vùng vẫy hay cử động, vì chỉ một cử động nhỏ cũng khiến sợi dây cứa vào cổ. Cổ người này bị một vết thương nặng, không ngừng rỉ máu.
Một bác sĩ bảo tôi giữ cho anh ấy nằm yên. Khi chạm vào đùi người bị trói, tôi cảm thấy vẫn còn hơi ấm.
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng mặc quần áo mổ vào. Tôi là trợ tá của họ, phụ trách việc cắt động mạch, tĩnh mạch, và ống dẫn nước tiểu [nối thận và bàng quang].
Một y tá cắt mở áo của người đàn ông và bôi chất khử trùng lên ngực và bụng anh ấy ba lần. Sau đó, một bác sĩ dùng một con dao mổ để cắt từ mũi ức (chỗ dưới ngực) thẳng xuống rốn.
Tôi thấy hai đùi của anh ấy đang co giật, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Người bác sĩ này sau đó mở khoang cơ thể, làm máu và ruột đều đột ngột tràn ra ngoài. Bác sĩ đẩy đống ruột sang một bên, và nhanh chóng cắt lấy một bên thận. Một bác sĩ khác sau đó bắt đầu cắt quả thận bên kia.
Rồi tôi nghe thấy một bác sĩ bảo tôi cắt động mạch và tĩnh mạch. Tôi làm theo, máu bắn vào người tôi. Máu của anh ấy vẫn còn chảy, có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống.
Thao tác của các bác sĩ rất nhanh và thành thục. Họ bỏ hai quả thận vào một hộp giữ nhiệt.
Thu hoạch hai cầu mắt
Sau đó, một bác sĩ khác lại bảo tôi lấy hai cầu mắt ra.
Tôi nhìn vào mặt người đàn ông, thấy hai mắt anh ấy nhìn tôi trừng trừng với sự kinh hãi tột độ. Tôi cảm thấy anh ấy đang thực sự nhìn tôi. Hai mi mắt anh ấy động đậy. Anh ấy vẫn còn sống.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, người tôi run bắn lên và mềm nhũn, và tôi không cử động được. Thật quá kinh hoàng!
Rồi tôi nhớ ra rằng, đêm qua tôi nghe một sĩ quan nói với người phụ trách của chúng tôi điều gì đó rằng “chưa đầy 18 tuổi. Rất khỏe mạnh và vẫn còn sống”. Đây là cậu ấy ư? Chúng tôi đang lấy cơ quan nội tạng từ một người còn sống. Thật quá kinh hoàng.
Tôi bảo người bác sĩ đó là tôi không thể làm việc này được.
Sau đó, một bác sĩ khác dùng tay trái ấn mạnh đầu người đàn ông xuống sàn, và dùng hai ngón tay mở một bên mi mắt ra. Rồi ông ấy dùng tay phải cầm cái kẹp móc toàn bộ một cầu mắt ra.
Tôi không thể làm gì sau đó, rùng mình và toát mồ hôi, gần như muốn quỵ xuống.
Chờ đợi nội tạng
Khi làm xong việc này, một bác sĩ vỗ vào bên cạnh xe. Một người lính đang ngồi ở ghế hành khách phía trước bắt đầu nói trên radio, và không lâu sau đó 4 người lính khác đến để gói thân thể giờ đã mềm nhũn, trong một chiếc túi nhựa và quẳng nó vào một chiếc xe tải quân sự.
Chúng tôi nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện. Khi chúng tôi đem những nội tạng đó vào phòng mổ, một nhóm bác sĩ đã chờ sẵn ở đó để cấy ghép.
Tinh thần suy sụp
Bị sốc và sợ hãi tột cùng, sau khi về nhà tôi bị sốt. Tôi không dám nói với bất cứ ai về việc đó. Không ai trong gia đình tôi biết. Không lâu sau ca mổ đó, tôi rời bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương.
Tuy nhiên, nỗi hoảng sợ còn lâu mới hết. Tôi đã chứng kiến tận mắt một nhân mạng bị tra tấn và giết chết. Sức ép tinh thần đó đã khiến tôi luôn khổ sở.
Trong một thời gian rất dài, không kể ngày hay đêm, tôi vẫn có thể mường tượng hai mắt của người đó đau đớn và kinh hãi, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã không dám nhắc đến việc này trong nhiều năm liền, vì cứ nghĩ đến là tôi muốn sụp xuống.
Khi các phương tiện truyền thông ở nước ngoài vạch trần việc thu hoạch nội tạng của những người tập Pháp Luân Công [vào năm 2006], ngay lập tức tôi biết rằng mọi thứ đều là sự thật. Những việc làm đó từ lâu đã tồn tại trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công chỉ cho họ một nguồn tạng rộng lớn hơn mà thôi.
Theo daikynguyenvn