Các nhà hoạt động nhân quyền đã cho biết: Các chính trị gia Australia nên thẳng thắn hơn nữa về nạn lạm dụng buôn bán thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, còn nếu không thì họ có nguy cơ đồng lõa với một trong những tội ác ghê tởm nhất chống lại nhân loại.

Người dân Úc kêu gọi chính phủ tham gia chấm dứt mổ tạng phi pháp ở Trung Quốc.1

Người dẫn chương trình Đài Phát thanh Sydney là ông Stephen Sim từ lâu đã kêu gọi hành động để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân ở Trung Quốc và nói rằng không có một chính trị gia nào ở Australia mà không biết về nạn lạm dụng nhân quyền kinh hoàng này.

“Tôi nói rằng, biết thứ gì đó đang diễn ra và không làm bất cứ điều gì khiến bạn cũng bằng như đồng lõa”, ông Stephen Sim nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Bình luận của ông Sim theo sau bộ phim tài liệu Canada “Thu hoạch Nội tạng: Buôn bán nội tạng ở Trung Quốc” (Human Harvest: China’s Organ Trafficking), trên chương trình Dateline của đài SBS, ngày 7/4.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Bộ phim tài liệu kinh dị này theo chân những cuộc điều tra của đội ngũ gồm các luật sư nhân quyền, các bác sĩ và nhà nghiên cứu khi họ phát hiện một ngành công nghiệp ghép tạng phi pháp rộng lớn ở Trung Quốc có dính líu đến quân đội và các bệnh viện trực thuộc nhà nước, cũng như hàng chục nghìn tù nhân chính trị mà các bộ phận cơ thể [của họ] bị cắt bỏ trong khi họ vẫn còn sống.

Sợ hãi và tham lam

Australia từ lâu đã bị chỉ trích vì hạ thấp những quan ngại về nhân quyền ở Trung Quốc do lo sợ gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại rất béo bở của mình. Ông Abbott đã nói với bà Merkel một cách không chắc chắn rằng, chính sách về Trung Quốc của Australia là một sự pha trộn giữa hai trạng thái cảm xúc: “sợ hãi và tham lam”, Fairfax Media đưa tin trong tuần trước.

Sự ‘tham lam’ xuất phát từ lượng giao dịch đáng kể giữa Úc và Trung Quốc, trong khi ‘sợ hãi’ dường như do sự gia tăng sức mạnh của quốc gia cộng sản này, không chỉ về kinh tế, mà còn như là một nguy cơ an ninh của khu vực.

[Là] một cựu chủ tịch của đài Sydney’s FM 99.3 nơi ông vẫn là người dẫn chương trình, ông Sim cho biết ông đã xem những nước khác phát triển vũ khí để triển khai sức mạnh, nó có thể là súng, tên lửa hay bom nguyên tử, nhưng ông tin rằng Trung Quốc thậm chí còn phát triển một loại vũ khí đầy uy lực hơn.

“Chính quyền Trung Quốc đã tạo ra một thứ vũ khí nham hiểm hơn nhiều so với tất cả [các loại vũ khí] khác gộp lại, đó chính là vũ khí thương mại!”, ông Stephen Sim, người dẫn chương trình đài phát thanh.

Ông Sim nói, ông rùng mình mỗi khi một thỏa thuận thương mại hay một thỏa thuận khai thác mỏ lớn được tuyên bố với Trung Quốc.

“Đó là một mối đe dọa được che đậy. Chỉ làm một số việc trong điều khoản của mình còn bao gồm cả sự vi phạm nhân quyền. Nó thoát khỏi sự dò xét phía sau lưng”, ông cho biết.

Ông Bob Vinniecombe, một cựu ứng cử viên của [Đảng] Một Quốc gia (One Nation), tin rằng các chính trị gia của Australia có nhiều câu trả lời cho việc không đứng lên chống lại tội ác “mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc”.

Ông liệt kê ra một nhóm các chính trị gia vẫn tiếp tục lên tiếng chống lại nạn lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm Nghị sĩ thuộc Cơ quan Lập pháp David Shoebridge và Nghị sĩ Quốc hội Jamie Parker, còn ở Canberra, các Thượng nghị sĩ Nick Xenophon và John Madigan, cùng với Nghị sĩ Quốc hội Michael Danby và Andrew Wilkie.

“Tôi lên án tất cả các Nghị sĩ khác thuộc bang New South Wales (NSW) và Liên bang của Quốc hội, và hầu hết các phương tiện truyền thông của Australia ngoại trừ đài SBS, đối với những người phủ nhận [sự tồn tại] của tội ác diệt chủng người Trung Quốc, đối với những người im lặng về tội ác mổ cướp nội tạng bởi ĐCSTQ”, ông nói tại cuộc biểu tình ở Sydney được tổ chức vào ngày 16/4 trong một phản ứng với bộ phim tài liệu Dateline.

Nạn nhân là tù nhân lương tâm

Trong khi các tù nhân lãnh án tử hình từ lâu đã được sử dụng cho ghép tạng ở Trung Quốc, một sự gia tăng đột ngột của các nguồn nội tạng đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia ghép tạng lớn thứ hai thế giới với 11.000 ca/năm, điều này vốn không thể giải thích.

Bộ phim tài liệu so sánh sự gia tăng với việc thanh trừng chống lại các học viên Pháp Luân Công, kể từ năm 1999 đã có hàng ngàn người bị bắt và giam giữ không thông qua xét xử. Được biết tới vì tập các bài khí công và lối sống lành mạnh, họ đã trở thành đối tượng thèm muốn của ngành cấy ghép tạng.

Trong phim tài liệu, một bác sĩ cấy ghép Trung Quốc đã bị  bí mật ghi âm lại cuộc vấn đáp về các ca cấy ghép có thể xảy ra. Khi được hỏi, liệu các nội tạng có phải đến từ các học viên Pháp Luân Công hay không, ông nói phải, ông có thể lấy nguồn nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Người dân Úc kêu gọi chính phủ tham gia chấm dứt mổ tạng phi pháp ở Trung Quốc.2

Một số học viên Pháp Luân Công ở Sydney, đã từng bị bắt và bị tra tấn trong các trại lao động ở Trung Quốc, đã trở thành “Nhân chứng sống” cho chương trình thu hoạch nội tạng này. Họ mô tả là đã được tiến hành kiểm tra y tế và xét nghiệm máu kỹ lưỡng trong khi bị giam giữ, mà không có hoặc có rất ít lời giải thích. Phát biểu tại cuộc mít tinh ở Sydney họ nói, chỉ sau đó, ở bên ngoài Trung Quốc, họ mới nhận ra rằng những cuộc xét nghiệm song song đó là để phục vụ cho thu hoạch nội tạng.

Một người đàn ông trẻ tuổi là Tao Liu, một cựu sinh viên Tài năng của Đại học Dầu khí ở Bắc Kinh, đã bị giam giữ trong hai năm sau khi bị bắt vào năm 2006 vì tập Pháp Luân Công. Anh nói, anh đã bị tra tấn tàn bạo và bị đánh đập, nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng một viên cảnh sát la hét mấy kẻ côn đồ trong nhà tù đánh anh mà không được làm tổn thương đến nội tạng của anh.

“Ông ta không nói đừng làm hắn bị thương’ mà ông ta nói, ‘đừng làm nội tạng của hắn’ bị thương”– anh Liu nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên tại buổi mít-tinh.

Nhiều việc hơn cần được làm

Thời báo Đại Kỷ Nguyên là kênh thông tấn đầu tiên đưa tin về câu chuyện thu hoạch nội tạng phi pháp ở Trung Quốc, khi một phụ nữ đã liên hệ với tờ báo về công việc của chồng cô, anh ấy đã lấy nhiều giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Người phụ nữ tên Annie (không phải tên thật) được ghi lại trong phim tài liệu của Dateline đã nói với nhà làm phim người Canada Leon Lee rằng, chồng cô đã lấy giác mạc của 2.000 tù nhân trong khi họ vẫn còn sống.

“Một số trong họ vẫn còn sống khi bị bí mật đốt trong lò thiêu ở phòng nồi hơi”, cô Annie cho biết.

Nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Lao động ở Queensland là ông Graham Perrett đã nói rằng, bộ phim tài liệu của SBS đã biểu lộ nhận thức cộng đồng về thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đang gia tăng, nhưng cũng thừa nhận rằng có nhiều việc hơn cần được làm.

“Chúng tôi đang cố gắng khiến ông Julie Bishop (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) làm đại diện tới Bắc Kinh để nỗ lực đạt được việc ngăn chặn này”, ông nói với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân.

Ông Perrett đã lưu ý rằng đó là một tội ác đối với người Australia nhằm thu được nội tạng phi pháp, dù ở Australia hay ở nước ngoài, nhưng ông tin rằng nhiều công việc hơn có thể được thực hiện với các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân quyền và Liên Hợp Quốc, cũng như các nhà chức trách của Trung Quốc để chấm dứt nạn buôn bán nội tạng kinh hoàng ở Trung Quốc.

“Nên có một cuộc điều tra thật sự về nó!”, Graham Perrett, Nghị sĩ Quốc hội Đảng Lao động ở Queensland nói về thu hoạch nội tạng.

“Một chính phủ tốt luôn lắng nghe người dân. Nên có một cuộc điều tra thật sự về nó!”, ông Graham Perrett đã nói.

Để tìm hiểu thêm về tội ác chống lại nhân loại này, mời bạn xem thêm trang chongmocuoptang.com