Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
San Diego, California – Các chuyên gia về nhân quyền ở Trung Quốc và các nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc đã tập trung vào Thứ tư, ngày 11 tháng 5, để thảo luận về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.
Ngài David Kilgour, Cựu Nghị sĩ và Cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Canada, phát biểu tại viện Hòa Bình và Công lý Joan B. Kroc trường Đại học San Diego ngày 11 tháng 5 (Ảnh: Alex Li – Đại Kỷ Nguyên)
Hai ông Kilgour và Matas đã đồng thời tổng hợp thông tin về vấn đề Trung Quốc mổ cướp nội tạng kề từ khi được tiếp xúc với một số các học viên Pháp Luân Công năm 2006. Kilgour nói rằng 41.500 người hiến tặng nội tạng là không trùng khớp đối với phép tính về số nội tạng và người hiến tặng được đưa ra bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho các năm 2000-2006. Họ kết luận nguồn gốc có thể nhất đối với những nội tạng này là từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.
Một phụ nữ người Trung Quốc (bên trái) kể lại câu chuyện của mình thông qua một phiên dịch viên, về gia đình mình đã bị giam giữ ở các trại lao động và những sự tàn bạo và tẩy não đã diễn ra ở đó. Những nạn nhân của những hành động tàn bạo này hiếm khi dám đến những nơi công cộng trong tình huống này. (Ảnh: Alex Li – Đại Kỷ Nguyên)
Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần đã bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc từ năm 1999. Sự đàn áp tàn bạo của chế độ từ lâu đã được biết đến bao gồm tra tấn đến chết, vắt kiệt tài lực của các học viên, và thiết lập xã hội Trung Quốc chống lại các học viên thông qua các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng. Nhưng khi những cáo buộc về mổ cướp nội tạng đưa ra vào tháng 5 năm 2006, thế giới đã được biết đến một “loại tội ác mới,” ông Matas nói khi phát hành phiên bản đầu tiên bản báo cáo của họ về chủ đề này vào tháng 7 năm 2006.
Theo truyền thống, Trung Quốc không hiến tặng nội tạng, và chế độ không có chương trình hiến tặng tại chỗ cho đến gần đây. Tù nhân tử hình là một trong những nguồn cung cấp nội tạng, nhưng sức khỏe của người hiến tặng, những người có thể từng nghiệm ma túy, lây nhiễm HIV…v.v, là vấn đề cần đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên, con số 41.500 người hiến tặng không biết rõ đã được đưa vào khoản số lượng nội tạng mà có thể là nguồn từ các tử tù.
Những nội tạng, đặc biệt từ những năm 2000 đến 2006, trước khi việc thực hiện khai thác nội tạng bị tiết lộ, luôn được sẵn sàng ở Trung Quốc nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Một quả thận có thể mua được trong vòng chưa đến hai tuần, hay một lá gan trong một tháng, nghĩa là ở đây ắt hẳn có một số lượng lớn người hiến nội tạng để hỗ trợ như là một nguồn cung cấp nhanh chóng.
David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, phát biểu tại viện Hòa Bình và Công lý Joan B. Kroc tại trường Đại học San Diego ngày 11 tháng 5. (Ảnh: Alex Li – Đại Kỷ Nguyên)
Tuy nhiên trong bản điều tra của họ, hai ông Kilgour và Matas đã sử dụng một số bản ghi âm của các bác sĩ Trung Quốc đại diện những người cần cấy ghép nội tạng, những người thực hiện các cuộc gọi cho các bệnh viện ở Trung Quốc và hỏi về sự sẵn có và chất lượng của các nội tạng cho các bệnh nhân của họ. Theo những cuộc gọi đã được tiết lộ, trong một số cuộc gọi, các bệnh viện đã cho biết họ có thể nhận được những nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công hoặc trước đây đã làm nhưng hiện nay thì không còn có thể.
Luật sư Cao Trí Thịnh, người đã kêu gọi “lương tâm của Trung Quốc”, đã đối mặt với sự tra tấn tàn ác bởi việc đứng lên vì quyền của các học viên Pháp Luân Công. Hành động hợp pháp của ông đã bị phá hoại sau khi viết ba bức thư ngỏ gửi tới các quan chức cao cấp nhất của chế độ Trung Quốc, sau đó ông đã bị bắt giam và đã bị tra tấn tàn ác. Người ta không biết được nơi giam hiện tại của ông, cũng như sức khỏe của ông. Vợ và hai người con của ông bỏ chạy đến Hoa Kỳ trong sự sợ hãi.
Nhà hát Hòa Bình và Công lý tại viện Hòa Bình và Công lý Joan B. Kroc tại trường Đại học San Diego. (Ảnh: Robin Kemker – Đại Kỷ Nguyên)
Cách đây 6 năm, một giáo viên người Mỹ, Darren Russel ở California, đã bị giết ở miền Nam Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc nói rằng ông ấy chết do một tai nạn xe tải. Mẹ của ông, Maxine Russel, đã có mặt tại sự kiện hôm Thứ tư và đã kể câu chuyện của bà. Bà ấy kể các nhà chức trách Trung Quốc không hợp tác như thế nào. Bà cuối cùng đã có thể khai quật tử thi của ông ấy và đưa về Mỹ. Sau khi khám nghiệm tử thi, nó đã được xác định ông chết vì một cú đánh vào đầu. Không một ai chịu trách nhiệm về cái chết.
Bài phát biểu khác tại sự kiện là một phụ nữ Trung Quốc, kể về câu chuyện của cô thông qua một phiên dịch viên, gia đình cô đã bị giam giữ ở các trại lao động và sự tàn bạo và tẩy não đã diễn ra ở đó. Những nạn nhân của những hành động tàn bạo này hiếm khi dám đến những nơi công cộng trong tình huống này.
Theo TheEpochTimes