Khi những gia đình lạc lõng giữa lòng kinh tế TQ đem hết tài sản ra “chụp hình”

19/05/15, 14:50 Trung Quốc

Trong hơn một thập kỷ, nhiếp ảnh gia Ma Hongjie đã nhờ hàng chục gia đình trên khắp đất nước dọn sạch hết đồ đạc trong nhà và đặt ra phía trước để ông ghi lại những hình ảnh này. Mục tiêu của anh là kể lại những câu chuyện về những người bị sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc bỏ rơi, những người sống dưới đáy xã hội, không được hưởng những thành quả từ sự chuyển mình của đất nước.

Shepherd Hade’er, người sở hữu 350 con cừu, sống ở làng Unity, huyện tự trị Aksai Kazakh tại tỉnh Cam Túc. Trong suốt mùa hè, ông và gia đình ông di chuyển liên tục trên các vùng đồng bằng, và vượt qua mùa đông ở trung tâm quận. Từ việc nuôi cừu một mình họ thu được 100.000 nhân dân tệ (16.093 USD) mỗi năm.

Những tài sản này đều không phải là vật phẩm xa xỉ. Nó chỉ là cuộc sống của họ, nó cho thấy cách những người dân thường cố gắng để kiếm sống“, Ma, một biên tập viên ảnh của tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Trong khi những hình ảnh mê hoặc cho thấy nhiều cảnh quan muôn màu muôn vẻ, lối sống và nền văn hóa, nhưng nét nổi bật nhất là sự tương đồng của họ, những vật sở hữu được sắp thẳng hàng gọn gàng thường là các vật thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày và các vật dụng thương mại. Chủ sở hữu của chúng xuất hiện tự hào nhưng khiêm tốn.

Hầu như tất cả các đối tượng của Ma là các gia đình nông thôn. Ông cũng đã thỉnh cầu các gia đình giàu có sống ở các thành phố tham gia, nhưng họ không sẵn lòng, ông nói.

Họ sở hữu nhiều hơn và cũng sợ hậu quả của việc trưng bày tài sản của mình, Ma giải thích.

Tuy nhiên, những người dân thường lại hoàn toàn thoải mái cho tôi thấy bất cứ thứ gì họ có“, ông nói. “Đầu tiên họ cảm thấy lo lắng về thỉnh cầu của tôi, nhưng khi tôi cho họ thấy các mẫu chụp họ nghĩ rằng nó thật là thú vị“.

Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai sau Hoa Kỳ, đây cũng là nơi có số lượng người nghèo lớn thứ hai thế giới, theo Ngân hàng Thế giới.

Gần 100 triệu người sống dưới mức sống tối thiểu của quốc gia là 1 USD một ngày vào năm 2012.

Sự nhẫn chịu thầm lặng

Trong cuốn sách của mình, được công bố vào cuối Tháng 5, Ma gửi những câu chuyện tới những gia đình anh chụp ảnh.

Ấn tượng sâu sắc nhất về những người được anh chụp hình là thái độ của họ. Bất lực, họ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì, Ma nói.

Có phải là họ hài lòng? Không. Nhưng họ đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận những gì xảy ra với họ“, ông nói thêm. “Nhưng họ cố gắng sống với những thứ nhỏ nhoi mà họ sở hữu“.

Sự khiêm tốn của họ đôi khi khiến người nhiếp ảnh gia chạnh lòng.

Họ phải chịu đựng từ im lặng“.

Gần đây, Ma đã đến thăm lại gia đình đầu tiên mà ông đã lưu vào bộ sưu tập. Họ sống trong một thị trấn nông thôn ở khu vực miền núi của tỉnh Hồ Nam ở miền Đông Nam Trung Quốc, vào năm 2003.

Hiện tại, Long Yuping và vợ anh đang sống với hai con trai và người mẹ 88 tuổi ở Hoàng Ti Kiều, tỉnh Hồ Nam. Gia đình họ có thu nhập hàng năm hơn 3.000 nhân dân tệ (482 USD). Nhà của họ, nằm trong một ngôi làng cổ xưa, được cha để lại, và có lịch sử hơn 100 năm.

Trong nỗi thất vọng khi nhận ra, không có gì thay đổi trong 10 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông, ngôi nhà tồi tàn của họ thậm chí đã trở nên tồi tàn hơn, anh nói.

Con trai của họ muốn kết hôn, nhưng gia đình không có đủ tiền để xây nhà mới cho chúng.

Họ hy vọng khi du lịch có thể phát triển trong khu phố cổ này thì gia đình sẽ được trợ cấp cho việc di chuyển ra ngoài, như thế con trai của họ sẽ có thể kết hôn, ông nói.

Vấn đề không thay đổi

Những câu chuyện tương tự xảy ra khắp mọi nơi trên đường Ma đi.

Gia đình họ Sun sống trên những con thuyền trên sông Hoàng Hà nơi mà gió thổi vào vùng trung tâm của Trung Quốc. Sun Guiyou, người đã đi qua các dòng sông và hồ nước trong suốt cuộc đời mình, chia sẻ ước mơ lớn nhất của ông là một ngày có được một ngôi nhà vĩnh viễn gắn liền với mặt đất.

Mặc dù gia đình ông nói rằng họ đã có cuộc sống tốt hơn kể từ khi anh lần đầu chụp ảnh họ vào năm 2006, nhưng thay đổi không nhiều và họ vẫn chưa thể xây dựng nhà trên mặt đất.

Gia đình Sun hiện đang sở hữu hai chiếc thuyền lớn bằng thép và hai con thuyền gỗ nhỏ, có tổng giá trị hơn 60.000 nhân dân tệ. Hiện tại họ đang quản lý một nhà hàng nổi thêm vào đó là hoạt động đánh bắt cá, cả hai cộng lại có thể tạo ra thu nhập 30.000 tệ (9.650 USD) một năm.

Cách họ kiếm sống vẫn không thay đổi, họ vẫn đánh bắt cá“, anh nói.

Con cháu không được giáo dục tốt, hoặc thậm chí bỏ học. Anh có thể nhìn thấy chúng sẽ lặp đi lặp lại cuộc đời của ông bà chúng trong tương lai“.

Truyền thống biến mất

Ma cho biết ông đã bị choáng váng bởi sự đa dạng của các nền văn hóa và lối sống mà ông trải nghiệm, nó khiến ông đau lòng khi lặng nhìn truyền thống này bị xói mòn.

Chỉ một vài trong số các nghệ nhân địa phương và nghệ sĩ anh gặp nói rằng con cái của họ sẵn sàng kế nghiệp nghề thủ công của họ. Còn phần lớn, họ đi đến các thành phố và trở thành công nhân nhập cư.

Khi đến thăm một ngôi làng ở  Hải Nam trong năm 2010, ông thấy người ta sống trong những túp lều nhỏ. Khi ông quay trở lại vào năm sau, những túp lều đã được thay thế bằng nhà gạch và xi măng được chính phủ xây dựng.

Gia đình Fu Naguo trồng lúa và mía đường trong làng Echa, thành phố Đông Phương tại tỉnh Hải Nam. Họ chỉ có nguồn thu nhập từ việc bán hoa quả tự nhiên hái từ các sườn núi, thu nhập khoảng 600 tệ (96 USD) mỗi năm.

Đáp lại, dân làng đã xây dựng những túp lều mới bên cạnh các nhà thay thế do chính phủ trợ cấp, vì chúng không được xây dựng phù hợp với lối sống của họ. Khói từ cách thức nấu thịt của dân làng khó thoát ra khỏi những ngôi nhà này.

Chính quyền địa phương nghĩ rằng sống trong những túp lều là không văn minh, nhưng chúng rất độc đáo“, Ma nói. “Tại sao tất cả mọi thứ phải giống nhau thì mới được?“.

Các gia đình ông ghi lại trong bộ sưu tập của mình cũng nói về sự căm ghét đối với băng đảng đỏ, họ than vãn vì sự can thiệp từ chính quyền địa phương. Vì vậy năm 2006, khi chính phủ quyết định bỏ việc đánh thuế sản xuất nông nghiệp trước tới giờ, nông dân và chủ trang trại đã vui mừng khi nghe tin này.

Họ đơn giản chỉ là muốn ở một mình, ‘Đừng làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phiền hà, hãy để chúng tôi trồng trọt và để chúng tôi sống,’ họ nói với tôi như thế“, Ma nói.

Dựa vào công việc lao động và bán cây trồng, Ye Liping và Liu Xiuzhen sống ở làng Nam Bình tỉnh An Huy, có thu nhập chỉ khoảng 20.000 nhân dân tệ một năm (3.216 USD). Vào năm 1998, những người dân và hội đồng dân làng, những người không biết gì về du lịch, đã ký hợp đồng 30 năm với một công ty, sau họ đã quản lý du lịch toàn bộ ngôi làng. Công ty chỉ trả cho từng người số tiền là 100 tệ (16 USD) một năm.
Zhang Jian và vợ ông sống trong một hố đất sụt, ở làng Xiaozhai, huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh. Hố đất sụt Phụng Tiết là một trong những hố sụt lớn nhất trên thế giới. Năm 1991, Zhang Jien đã được giao công việc giám sát mực nước của sông, do đó, ông chuyển đến nhà mới của mình bên trong hố.
Trang viên này nằm ở làng Thủy Nguyên Đầu, thành phố Quế Lâm, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây được so sánh về kích thước và quy mộ với một ngôi làng bên phải nó. Lịch sử nơi đây bắt đầu từ triều đại nhà Minh, khi một viên quan của gia đình họ Qin đi một quảng đường dài từ Sơn Đông đến đây, ông bị ấn tượng bởi phong thủy nơi này nên quyết định cư tại đây và lập gia đình. Gia đình tiếp tục phát triển qua nhiều thế hệ, mở rộng nhà thành một nhóm lớn các ngôi nhà, giờ được gọi là “Trang viên nhà họ Qin”.
Luo Yongchuan và gia đình ông sống trong khu vực hạn hán nhất Trung Quốc, trong làng Jiudao, thành phố Trung Vệ của khu tự trị Ninh Hạ. Gia đình kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ (1.608 USD) một năm. Trong thời gian sụt giảm mùa canh tác, người đàn ông sẽ đi đến tất cả các thị trấn và thành phố lân cận để tìm việc làm.
Năm 1943, Cao Jinhe 7 tuổi đi cùng với mẹ và anh trai vượt qua Vạn Lý Trường Thành, đến tỉnh Hắc Long Giang, nơi ông sống trong làng Huabin. Mẹ của ông tái hôn ở đây, và gia đình họ đã ở đây kể từ đó. Cao và vợ ông có thu nhập khoảng 20.000 nhân dân tệ (3.126 USD) mỗi năm.
Gia đình này sống trong một ngôi nhà nổi bên cạnh một con sông nhỏ chạy qua thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Xu Mugen là một nhà quản lý tại công ty phát triển xây dựng và vợ của ông, Fan Guofang là một nhân viên bán vé tại kịch trường phía Đông Thiệu Hưng. Họ có một con trai, và thu nhập khoảng 400.000 nhân dân tệ (64.335 USD) một năm.
Yang Lingui và con trai của ông sống ở ngôi làng Baowan, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Mỗi năm, vào mùa nhàn rỗi của nông nghiệp, họ cùng với nhiều làng khác, mang con khỉ được huấn luyện của họ đi khắp Trung Quốc, biểu diễn trên đường phố để kiếm tiền. Gia đình của Yang có thu nhập hằng năm từ 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ (6.433 USD).
Jia Changyue sống trên một “nhà trọ nổi” với vợ mình, cha và con trai ông trên bờ hồ chứa Panjiakou ở tỉnh Hà Bắc. Năm 1993, họ mở rộng ngôi nhà của họ để cung cấp phòng, sân khấu để du khách và các nhiếp ảnh gia viếng thăm. Cùng với những con cá trong hồ chứa mà họ bán và phục vụ trong nhà hàng của họ, họ có thể thu được 200.000 nhân dân tệ (32.167 USD) mỗi năm.
Gia đình Feng Zhongcheng sống trong một thung lũng, đồng bằng và đồi hoàng thổ trong làng Tiểu Chương Hà, thành phố Diên An, Thiểm Tây. Gia đình chia sẻ với nhau năm căn nhà hang. Feng làm việc trong thành phố và vợ chồng anh kiếm được khoảng 20.000 nhân dân tệ (3.216 USD) mỗi năm.
Gia đình Zhang Youcai sống trong làng Nanshishan, Hà Nam, nơi mà khởi nguồn nghệ thuật đồ gốm ba màu. Họ là gia đình duy nhất có thể làm con ngựa gốm cao đến 1,7m. Trong một năm, họ có thể sản xuất hơn 400 con ngựa, thu nhập hàng năm khoảng 100.000 nhân dân tệ (16.083 USD).
Gesang Jibu và vợ ông, họ sống trong huyện Mặc Thoát, khu tự trị Tây Tạng, đã không bao giờ rời Mặc Thoát trong cuộc đời họ. Mong muốn lớn nhất của ông là đến thăm Bắc Kinh, đô thị sắc màu rực rỡ và thủ đô của đất nước, vốn ông chỉ thấy trên truyền hình và đến thăm Chùa Đại Chiêu Tự ở Lạp Tát.
Hongqing và Cheng Xiaohui thuê một phòng trà cũ bên cạnh các con kênh chảy qua thị trấn Xushe, thành phố Nghi Hưng, Giang Tô. Mặc dù đây không phải là nhà của họ, họ dành phần lớn thời gian ở đây và cũng thường ngủ ở đây, sử dụng một số đồ nội thất cơ bản. Phòng phà lợi nhuận khoảng 30.000 nhân dân tệ (4.825 USD) mỗi năm.
Tổ tiên Meng Zuogang định cư ở đây trong làng Nanchangtan, thành phố Trung Vệ ở khu tự trị Ninh Hạ vào năm 1949. Gia đình ông sở hữu chỉ hơn một mẫu đất và là nhà kính trồng hoa duy nhất trong làng. Họ cũng có 200 con cừu và 100 cây chà là. Những thứ này, cộng với tiền tip họ nhận được khi đưa khách qua sông bằng thuyền, thu nhập tổng cộng hàng năm khoảng 40.000 nhân dân tệ (6.433 USD).

Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!