Khám phá bí ẩn Bắc Triều Tiên đằng sau những bức ảnh gây bất ngờ của Micheal

Một sinh viên người Mỹ 22 tuổi qua đời sau thời gian dài bị Triều Tiên bắt giữ vì tội ăn cắp áp phích tuyên truyền của quốc gia. Câu chuyện này đã từng làm xôn xao dư luận trong suốt một thời gian. Cùng năm đó một du khách Mỹ đã bị kết án lao động khổ sai vì phạm lỗi rất nhỏ nhặt.

Những điều này đã phần nào giúp mọi người nhận thức được chế độ chính trị hà khắc và vô lý của Bắc Triều Tiên. Nhưng không một ai từng được nhìn thấy những sự thật đang diễn ra bên trong đất nước này.

Tuy nhiên sau khi nhiếp ảnh gia Michael Huniewicz thành công vượt qua trạm kiểm soát và mang về cho mình 70 bức ảnh chụp lại cảnh vật, con người Triều Tiên, mọi người đã có được những cái nhìn cận cảnh hơn về đất nước Bắc Hàn.

Bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ khi được nhìn ngắm chúng ngay sau đây:

Để chụp được bức ảnh này Michael thực sự đã rất mạo hiểm. Bởi khu vực được ghi hình chỉ dành riêng cho người dân địa phương.

Theo đó, anh đã chụp được nó trong vòng 5 giây trước khi bị đuổi ra ngoài. Nhưng điều may mắn là việc làm của anh đã không bị phát hiện.

Những tòa nhà 50 năm tuổi này là một bằng chứng hùng hồn nhất về lối kiến trúc cổ xưa. Nó được sử dụng trong việc kiến tạo cảnh quan ở Đông Âu trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Các tòa nhà mang màu xám ảm đảm còn được xem là biểu tượng cho những khổ đau mà người dân Bắc Triều Tiên đang phải chịu đựng.

Với bức ảnh này rõ ràng ta có thể nhận thấy những gì đang diễn ra tại Bắc Hàn tồi tệ hơn rất nhiều, so với những thông tin mà họ cung cấp trên các trang tin tức.

Một trong những điểm nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên vô cùng vắng lặng. Gần như nó đã bị bỏ hoang. Điều này rất khác với báo cáo của Triều Tiên, khi nó cho biết điểm đón khách du lịch nước ngoài duy nhất của quốc gia này đang được đẩy mạnh đầu tư.

CNN thông tin rằng khách du lịch đến thăm Bắc Triều Tiên rất thất vọng. Vì họ không thể tự mình khám phá đất nước này.

Theo đó trong mỗi chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch do Công Ty Du Lịch Quốc Tế Hàn Quốc tổ chức, du khách rất khó có được cho mình những bức ảnh chụp cảnh nông thôn tương tự như trên.

Khi nhìn vào bức tranh này nhiều người tự hỏi làm cách nào mà một chiếc xe tải nhỏ chở nhiều binh sĩ, đã vượt qua sự kiểm soát của những người lính biên phòng Triều Tiên.

Một con đường chạy dọc theo những cánh đồng xanh dài bất tận là những gì đang tồn tại ở các vùng thôn quê của Bắc Triều Tiên.

Cũng như mọi quốc gia chưa phát triển, đát nước này đang thiếu rất nhiều nguồn lực cần thiết để thúc đẩy công nghệ phát triển. Vì vậy, Bắc Triều Tiên phải dựa vào việc canh tác lúa theo kiểu thủ công như là chiếc chìa khóa nắm giữ sự sống còn của mình.

Những con đường không trải nhựa, không có xe hơi và nông dân phải đi xe đạp hoặc đi bộ, đó là những thứ thể hiện sự đói nghèo đang ngự trị tại Triều Tiên. Rõ ràng quốc gia này đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nó rất khác với một viễn cảnh tươi sáng mà lãnh đạo Kim và chính Đảng của ông vẽ ra trước thế giới.

Điều này đã làm cho mọi người biết được một sự thật rằng: “Siêu cường quốc” luôn có đầu tư khủng vào vũ khí hạt nhân đã bị mục nát từ bên trong.

Đảm bảo bất kỳ ai khi nhìn vào bức tranh này cũng đều thấy rằng nó giống như hình ảnh được chụp tại một đất nước bị áp bức nhiều nhất trên thế giới.

Mặc dù mọi thứ có vẻ như đang diễn ra một cách bình thường, nhưng sự thật đa số những người này chính là nạn nhân bị lạm dụng dưới hình thức nô lệ, giam cầm và tra tấn.

Micheal nhớ lại trong lúc đang chơi đùa vui vẻ anh đã quyết định chụp lại bức ảnh thôn quê này. Nó cho thấy những người dân đang di chuyển cùng với chiếc xe đạp của mình và họ đang chờ chuyến tàu đi qua.

Trong đó, việc chụp ảnh các sĩ quan đang mặc đồng phục là điều tuyệt đối bị cấm ở Bắc Triều Tiên.

Bức ảnh này ghi lại cảnh người dân Triều Tiên đang di chuyển trên loại xe khách công cộng. Thứ mà họ luôn sử dụng mỗi ngày.

Đối với nhiều quốc gia khác bức ảnh này được xem là rất bình thường, nhưng riêng chính quyền của lãnh đạo Kim sẽ không bao giờ cho phép những bức ảnh kiểu này được ghi lại vì lí do bảo mật.

Theo đó, khách du lịch chỉ được khuyến khích chụp ảnh tại “những địa chỉ được chỉ định”.

Trong trí nhớ của Micheal, những nơi mà anh và nhóm người của mình được chụp anh thường là nơi rất đẹp và được quản lý nghiêm ngặt. Do đó, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khu ổ chuột kỳ lạ tại Triều Tiên. Nó giống như rất nhiều khu ổ chuột  ở “Đông Âu thời kỳ cộng sản”.

Những người dân lúc này được sống trong một quần thể kiến trúc mang đậm tính xã hội chủ nghĩa của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Họ đang chờ đợi để bán chất thải của chính mình. Thứ sẽ được sử dụng để làm phân bón.

Bức ảnh này sẽ cho chúng ta thấy được sự lố bịch của việc dàn dựng. Bởi những người vệ sinh đường phố này đang dọn dẹp tại một trong các con đường rộng lớn và sạch sẽ nhất công viên Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó còn là hình ảnh của một người lính, thứ mà du khách không bao giờ được phép chụp.

Hình ảnh này cho thấy đội công nhân Bắc Triều Tiên đang mang thiết bị làm việc của mình trên vai và đi bộ trên con đường chính.

Micheal nói rằng sự nghèo đói mà anh nhìn thấy hiện diện tại rất nhiều nơi. Trong đó, có cả việc con người bị đàn áp, bóc lột, bởi lý do thiếu hụt sự hỗ trợ của những thiết bị công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên là Micheal không hề nhận thấy ựu mệt mỏi hay căng thẳng về tinh thần trên gương mặt của những con người này. Dù những thứ mà họ phải chịu đựng mỗi ngày thật sự là quá sức.

Micheal và 6 người khác đã đi đến một nhà hàng theo đúng lịch trình của tour du lịch. Nhưng tại đây người quản lý đã từ chối mong muốn được chụp ảnh nữ phục vụ của nhóm Micheal. Theo đó, ông chỉ dám nhận thực đơn món ăn từ họ.

Micheal cho biết trong lúc họ đang ăn tại đây, TV vẫn đang phát những đoạn phim tuyên truyền về nhà lãnh đạo của đất nước và chính đảng của ông.

Lúc này hầu hết tất cả các khách hàng đều phải giả vờ như họ không nghe thấy. Do vậy, không có bất kỳ sự hưởng ứng hay tương tác nào đã xảy ra.

Hình ảnh về những con người ăn mặc đẹp sẽ được xem làm một cảnh tượng hết sức bình thường tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng tại Bắc Triều Tiên nó lại là một câu chuyện khác.

Mặc dù Michael không thể chứng minh rằng cảnh tượng đặc biệt này đã được dàn dựng, nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng nó không phải là sự thật.

Bởi thực tế trong ngay hôm đó không có bất kỳ một chuyến tàu nào được khởi hành hay dừng chân tại nhà ga này. Trong khi đó phòng chờ duy nhất của nhà ga lại hoàn toàn trống rỗng.

Mọi thứ từ thế giới bên ngoài được đưa vào Bắc Triều Tiên là điều tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Trong bức ảnh này Micheal đang cầm một tờ khai hải quan. Trong đó một bản danh sách những thứ bị xem là bất hợp pháp và không được mang vào Triều Tiên chính là: máy tính xách tay, phim Hàn Quốc và thậm chí kể các sách hướng dẫn.

Không ít người khi nhìn vào bức ảnh này đã thắc mắc rằng: Không biết những tháp canh này đang làm gì giữa hư không?

Đó chính là nơi mà những lính gác canh của Bắc Triều Tiên thực thi nhiệm vụ ngăn chặn người dân di cư sang Trung Quốc để trốn chạy sự nghèo đói tại đất nước này.

Tuy nhiên, chính quyền lãnh đạo Kim đã ngăn chặn điều này bằng mọi cách. Và những trạm gác trên những ngọn cây cằn cỗi đã trở thành vật cản lớn nhất ngăn cho người dân Triều Tiên thoát khỏi số phận thảm thương của mình.

Khi nhìn vào bức tranh này bạn sẽ biết được lý do vì sao mà Trung Quốc đã mô tả cuộc sống ở Bắc Triều Tiên là một thế giới đối lập với mình.

Bạn sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn giữa một quốc gia Triều Tiên chịu nhiều áp bức với một đất nước Trung Hoa đang phát triển cường thịnh. Theo đó, đối lập với hình ảnh hoang sơ của Bắc Hàn là những tòa nhà cao chọc trời với cơ sở hạ tầng hiện đại thuộc sở hữu của Trung Hoa.

Cây cầu Hữu Nghị Trung – Hàn ở trên là một trong số ít những địa điểm tham quan dành cho người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc vào Bắc Hàn.

Một điều thú vị ở Bắc Triều Tiên cần phải nhắc đến chính là không gian về đem của đất nước này hoàn toàn tối om. Nó đã khiến cho mình nổi bật hơn giữa bầu trời rực sáng ánh đèn của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Các phương tiện cơ giới như xe tải và ô tô là những thứ chưa từng được nhắc đến ở Bắc Triều Tiên. Thay vào đó người dân chỉ đi bộ, sử dụng xe đạp hoặc loại xe nông thôn thô sơ.

Theo báo cáo của CNBC cho thấy đối với phụ nữ việc đi xe đạp được xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên có lẽ do nhận thấy  sự vô lý trong đạo luật này nên lãnh đạo Kim đã dỡ bỏ lệnh cấm của cha mình vào năm 2017.

Thành phố Bình Nhưỡng là nơi hoàn toàn trái ngược với vùng nông thôn của Bắc Hàn.

Micheal và mọi người trong đoàn đã nhìn thấy những phương tiện hiện đại và nhiều người ăn mặc rất đẹp tại đây.

Tuy nhiên, họ không thể tiếp xúc hay nói chuyến với người dân Triều Tiên, vì hướng dẫn viên của đoàn đã được Bộ Du Lịch quốc gia chỉ định phải theo sát mọi hành động của du khách.

Sự can thiệp này còn được thể hiện cả trong cách mà con người sinh hoạt. Theo đó, họ được cho biết khi nào mình nên đi ngủ và khi nào mình nên thức dậy.

Uniwriter

x TinhHoa Telegram