Điều con người cả đời theo đuổi, có lẽ chính là 2 chữ này
Con người cả đời theo đuổi rốt cuộc là vì điều gì? Có người theo đuổi công danh sự nghiệp, có người vì vinh hoa phú quý, có người lại vì tình yêu… Nhưng chung quy lại, ai cũng đều mong cầu có được một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc.
Tôi nhớ có một lần trong lúc ăn cơm bỗng phát hiện trong bát cơm trắng có vật màu đen, nhìn kỹ hóa ra đó là một con gián. Cảm giác đầu tiên của tôi là cảm thấy may mắn, vì cái xác của con gián vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi liền mời chủ quán đến và nói với ông bằng ngữ khí vui vẻ: “Ông chủ, đồ ăn ông nấu rất ngon!”.
Chủ quán cũng vui vẻ đáp lại: “Đâu có, đâu có, cậu quá khen rồi!”. Tôi liền đưa cái bát ra trước mặt, cười nói: “Đây này, đây này, ông xem ngay cả con gián cũng muốn tới kiếm chác một miếng”.
Ông chủ nhìn qua, thấy trong chén cơm quả thật là có con gián, không nói lời nào liền thay chén cơm mới và tặng kèm một ly đồ uống.
Lúc đó bạn bè đi cùng đều cảm thấy tôi thật kỳ lạ, gặp phải chuyện xui xẻo như thế, ngay cả bọn họ cũng nuốt không trôi được nữa, mà tôi vẫn thản nhiên nói đùa với ông chủ, còn tỏ ra thích thú lắm.
Thực ra, niềm vui của tôi đến hết sức tự nhiên, bởi vì con gián vốn nằm trong chén cơm, nếu tôi ăn thì có thể có 3 khả năng xảy ra: (1) Nếu không nhìn thấy, sẽ trực tiếp ăn con gián vào bụng; (2) Ăn hết nửa con gián rồi mới phát hiện; (3) Còn chưa kịp ăn đã phát hiện ra con gián.
Thật may mắn là tôi lại rơi vào tình huống thứ 3, là tình huống tốt nhất, hơn nữa chỉ mất một phần tiền mà lại được ăn 2 chén cơm, còn được thêm một ly đồ uống, đương nhiên là tôi vô cùng sung sướng.
Khi chúng ta gặp phải những chuyện không như ý, cảm giác khó chịu cũng tự nhiên mà sinh ra, đây là phản ứng bình thường của con người. Chúng ta không mong mình là Thánh nhân, không tức giận hay buồn bã, nhưng chúng ta có thể tự hỏi bản thân và nghĩ xem liệu có điều gì đáng để vui mừng hay không, nếu có thì đó chính là điều may mắn, trong cái rủi lại có cái may. Có thể làm được như vậy, thì cuộc sống của chúng ta mới tràn ngập niềm vui.
Mục tiêu cuối cùng mà đa số chúng ta đều theo đuổi có lẽ chỉ có hai từ – “vui vẻ”. Vui vẻ không phải truy cầu mà có được, mà là do khám phá. Mọi thứ luôn có mặt tốt trong đó, chỉ là chúng ta có nguyện ý đi khám phá hay không; người vui vẻ là người biết quý tiếc hạnh phúc, họ không bao giờ oán trách về những khiếm khuyết của bản thân mà sẽ trân trọng những gì mình đang có.
Khi gió đến, cành tre bị gió uốn cong, khi gió đi, ngọn tre lại đứng thẳng như gió chưa từng thổi; khi mây kéo đến, mặt nước bị mây mờ che phủ; khi mây tan, đáy bể lại trong sạch như mây chưa từng ở; tre không bao giờ gập mình vì gió thổi, nước bể trong vắt chẳng đọng lại bóng mây.
Cũng như vậy, một người có tấm lòng rộng lượng sẽ không vì mấy lời nói bất lịch sự của người khác mà nổi lên cuồng phong sóng lớn; cũng không vì những hành vi khiếm nhã của người khác mà trong lòng hằn sâu vết thương chẳng phai mờ.
Như làn nước hồ trong vắt, mây trôi qua không lưu lại dấu vết.
Như cây tre cứng cáp, gió thoảng qua rồi chẳng để lại tàn dư.
Tuệ Tâm (Theo Secretchina)