ĐCSTQ ‘tiến thoái lưỡng nan’ nhưng sẽ không bao giờ thay đổi bản chất

Gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà (hội nghị hậu trường quan trọng nhất của ĐCSTQ), có những dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ sẽ thực hiện một vòng rút lui chiến lược. Trước tình thế ác liệt hiện nay, làm một chút thay đổi nhỏ là điều tất yếu, nhưng ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi về bản chất.

Hội nghị Đới Bắc Hà đã kết thúc, ĐCSTQ ‘tiến thoái lưỡng nan’ nhưng sẽ không bao giờ thay đổi bản chất. (Ảnh: NTDTV)

Nghe nói rằng hai thế hệ lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đã gây áp lực lên Tập Cận Bình. Thực tế nếu họ muốn gây áp lực thì họ đã sớm gây áp lực rồi. Nếu là người dân thường cũng nhìn ra được ĐCSTQ hơn một năm qua đều ở trong hoàn cảnh thất bại, những bô lão kia của ĐCSTQ chẳng lẽ lại không thấy sao? Nhưng sau khi Tập lên nắm quyền, ĐCSTQ lại quay sang tả khuynh. Chắc chắn không phải Tập là người có định đoạt cuối cùng, mà là có sự đồng thuận của nhiều thế hệ cấp cao nhất trong ĐCSTQ.

Mở rộng chiến lược là đồng thuận, kiểm soát nội bộ chặt chẽ cũng là đồng thuận, đặt Tập Cận Bình ở vị trí ổn định cao nhất cũng là đồng thuận. Nếu không có những sự đồng tâm này, một mình Tập Cận Bình không thể đảo ngược chính sách quốc gia chung của ĐCSTQ.

Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng cải cách và mở cửa của ĐCSTQ không phải là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, đây là phương hướng cơ bản mà Đặng Tiểu Bình đã định ra từ sớm, Đặng Tiểu Bình chỉ ‘giấu nghề’ để nuôi dưỡng thực lực mà thôi. 

Giấu nghề để nuôi dưỡng không có nghĩa là thay đổi lộ trình của một người, mà chỉ là tạm thời che giấu và thu vào. Giấu nghề để nuôi dưỡng không nhằm mục đích cải tà quy chính, ban đầu là người như thế nào thì vẫn sẽ là người như thế thôi, làm điều ác thì vẫn làm điều ác, chẳng qua là đột nhiên bị bệnh, khí lực đứt đoạn, phải về hồi khí, chờ khi khỏe lại, thì vẫn là người đấy thôi.

ĐCSTQ điều chỉnh các chính sách quốc gia của mình, nhưng đều phát sinh trạng thái sắp chết. Trong nạn đói lớn vào những năm 1960, Lưu Thiếu Kỳ đứng ra dọn dẹp đống hỗn độn, tham gia vào một số hợp đồng nông thôn, và khi nền kinh tế phục hồi, Mao Trạch Đông liền tiến hành Cách mạng Văn hóa. 

Khi Cách mạng Văn hóa đưa Trung Quốc đến bờ vực sụp đổ, Đặng Tiểu Bình đứng ra cải cách và mở cửa, cải cách và mở cửa hàng chục năm, cuộc sống khá hơn, Tập Cận Bình lại ra nước ngoài bành trướng, kiểm soát chặt chẽ nội bộ.

Trên thực tế, khi quyền lực còn trong tay Hồ Cẩm Đào thì cũng đã “nước tiến dân lùi” rồi,  chính là một khi cảm thấy đã khỏe lại, thì liền bận rộn để trở về với bản chất của chính mình, bởi vì chủ nghĩa Cộng sản là gốc của ĐCSTQ, và chế độ độc tài của ĐCSTQ là gốc của ĐCSTQ. ĐCSTQ luôn thay đổi, nhưng nó không thể rời bỏ chủ nghĩa Cộng sản hay chế độ độc tài độc đảng.

ĐCSTQ luôn thay đổi, nhưng nó không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản hay chế độ độc tài độc đảng. (Ảnh: Getty Images)

Do đó, Bắc Đới Hà có thể xem xét lại quan hệ Trung-Mỹ, xem xét tình hình bên trong và bên ngoài, và có thể “ba mềm ba cứng”,  nhưng tuyệt đối không có nghĩa là ĐCSTQ phải thay đổi đường lối, chẳng qua là điều chỉnh sách lược mà thôi.

Tiếp theo đó, thì ngay cả khi một vài bô lão chính trị muốn lật đổ Tập Cận Bình, họ cũng sẽ “ném chuột sợ vỡ bình”. Một là họ không có quyền lực trong tay, việc huy động đủ lực lượng chính trị và quân sự để chống lại Tập là điều rất khó khăn và mạo hiểm; hai là mỗi người đều có chỗ sơ hở nên sợ Tập Cận Bình tóm lấy, nếu không xử lý khéo, bị Tập nhằm vào, vỗ một cái liền rớt đài, bản thân cũng gặp nhiều thua thiệt;

Thứ ba là con cháu của bọn họ vẫn đang trong tình trạng vơ vét kiếm tiền, nên không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của chúng; bốn là toàn bộ chính sách quốc gia là do họ quyết định, và họ không thể tự phủ nhận nó.

Đây là lý do vì sao Tập Cận Bình đối đầu với Mỹ hơn một năm, lần nào đối đầu cũng bị thua thiệt, nhưng vẫn kiên quyết đấu, nay thấy đấu thật khó nên đành nghĩ quay đầu. Việc quay đầu hay không quay đầu không phải do một mình Tập quyết định, mà tất cả các bô lão phải cùng thảo luận về đại cuộc thì mới có thể đưa ra quyết định quay đầu. Đây cũng là lý do tại sao muốn quay đầu cũng rất khó khăn.

Trước tiên, vào đầu năm ngoái, khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông bùng nổ, thì lẽ ra đã nên quay đầu rồi, bởi vì phong trào phản đối dự luật dẫn độ là một bước ngoặt, trực tiếp liên hệ đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây. 

ĐCSTQ thậm chí còn không công nhận Tuyên bố chung Trung-Anh, luật Cơ bản bị coi như giấy vụn, nên các nước phương Tây liền nhìn ra bản chất của ĐCSTQ, các chính trị gia phương Tây thân cận với ĐCSTQ cũng phát hiện ra rằng họ đã bị ĐCSTQ lừa dối, và họ đã thú nhận sự bất bình của mình, đem tất cả ân oán từ trước tới nay với ĐCSTQ mang ra ngoài xem xét kỹ lưỡng, lúc này mới khiến cho thế cục toàn bộ xoay chuyển.

Vào thời kỳ đầu của phong trào phản đối dự luật dẫn độ, ĐCSTQ vẫn ôm ảo tưởng về Hoa Kỳ và châu Âu, nghĩ rằng họ chỉ hù dọa trên miệng chứ không làm thật, vì vậy ĐCSTQ đã đàn áp Hồng Kông bằng mọi cách, và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. 

Hơn nữa, với tính cách của một “Hồng nhị đại” (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ), Tập Cận Bình không dễ gì chịu thua, cho nên càng đàn áp Hồng Kông, người Hồng Kông càng bất mãn, tình cảnh càng trở nên xấu đi. Trong hoàn cảnh trước mắt, thế giới phương Tây đã hình thành quan điểm vững chắc đối với ĐCSTQ và không còn ảo tưởng nữa.

Sớm biết có ngày hôm nay, thì ban đầu không nên đâm đầu vào, hôm nay muốn lui thì đã quá muộn, Hoa Kỳ đã hoàn toàn thất vọng về ĐCSTQ. Với sức mạnh quốc gia của Hoa Kỳ cùng với tầm ảnh hưởng trên thế giới, với năng lực đối phó ngoại giao chu toàn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo thì sự tách biệt quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã sớm mở ra, và nó đang tăng tốc liên tục và không thể dừng lại.

Hoa Kỳ không thể hôm nay vận động các đồng minh trên thế giới ly khai ĐCSTQ, rồi ngày mai lại tự mình đi thân thiết với ĐCSTQ, như thế thì không thể nào giải thích với các đồng minh được. Hoa Kỳ phen này trở mặt thì nhất định phải làm cho ĐCSTQ không thể gượng dậy nổi thì mới có thể thu tay lại, do đó chính sách “ba mềm ba cứng” của ĐCSTQ tại Bắc Đới Hà đặt ra cũng chỉ là làm trò cười cho Hoa Kỳ mà thôi.

Muốn tiến khó tiến, muốn lui khó lui, đây là tình cảnh của ĐCSTQ hiện tại, mà tình thế không đợi người, lại càng ngày càng trở nên tồi tệ, ĐCSTQ mỗi ngày đều ăn trái đắng đã gieo, về lâu về dài sẽ ra sao, vậy thì giống như một cuốn tiểu thuyết cổ điển ở cuối mỗi tập đều có câu: muốn biết tiếp theo thế nào thì xem hồi sau sẽ rõ.

Tác giả: Nhan Thuần Câu

Minh Huy (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

x TinhHoa Telegram