Chuyện về chàng A Ngưu: Vạn sự trên đời vốn đã được ông Trời an bài tốt nhất

Xưa có chàng trai tên A Ngưu, không rõ họ gì, làm công việc vận chuyển gạo cho tiệm gạo của Hứa lão gia. A Ngưu từ nhỏ đã có một khả năng rất đặc biệt, thường chạm tay vào ai thì sẽ nhìn thấy những tai nạn sắp xảy ra cho người đó. Anh thường dùng khả năng này để giúp người ta tránh nạn.

Vạn sự trên đời vốn đã được ông Trời an bài tốt nhất
Vạn sự trên đời vốn đã được ông Trời an bài tốt nhất. (Ảnh: Pinterest)

Một ngày nọ trong khi đi giao gạo về, A Ngưu nghỉ ngơi ở một gốc cây bên đường, thấy dân làng đang giành nhau một pho tượng Thần. Nghe nói tượng này rất thiêng, ai thờ phụng Ngài thì sẽ được phù hộ, bởi vậy hằng năm cứ tới ngày này là người dân đánh nhau đến toác đầu chảy máu để giành tượng, ai giành được thì sẽ được giữ tượng ở nhà trong vòng một năm. Mấy chục năm nay đã thành lệ.

A Ngưu thấy vậy liền bước tới giật tượng, rồi nói với những người già: “Làm vậy không phải là rất bất kính với Thần sao? Nếu thật lòng tôn kính Ngài thì sao không lập một miếu thờ, để ai ai cũng có thể tới thắp nhang?”

Mấy người già thấy có lý liền khuyên dân làng dừng tay, mọi người nghe lời A Ngưu nên đều hứa sẽ cùng góp tiền vào xây miếu cho tượng Thần. Tục lệ giành tượng nhờ đó mà bãi bỏ.

Trên đường A Ngưu về thì gặp một lão ăn xin, lão gật đầu cảm tạ anh rồi nói: “Hủ tục kia kéo dài mấy chục năm, cậu chỉ nói vài câu đã chấm dứt được nó, thật là phúc đức quá!

Có điều trời sinh cậu có khả năng đặc biệt, cũng chẳng phải là để tùy tiện sử dụng, số mệnh mỗi người mỗi khác, cậu cho rằng can thiệp vào là đang cứu người nhưng thực chất là làm trái ý trời, đang tự hại chính mình”.

A Ngưu ngơ ngác không hiểu, đang định hỏi lại thì lão đã nói tiếp: “Cậu không nghe lời khuyên của ta thì ắt chuốc lấy nhiều đau khổ. Nhưng vì cậu đã có công lớn với ta nên nếu ngày nào đó không còn đường để đi thì hãy tới tìm ta”.

Rồi lão bỏ đi. A Ngưu chẳng hiểu gì, nghĩ bụng: “Mình chẳng biết lão là ai thì sau này biết đâu mà tìm?”, nhưng rồi cho là người già lẩm cẩm nên cũng chẳng để tâm.

Khi về tới gần nhà, A Ngưu đụng phải một người đang hớt hải bỏ chạy, người kia đụng phải anh cũng không xin lỗi, cứ chạy mãi, lát sau lại thấy một đám lưu manh đuổi theo bắt người đó.

Qua cú va chạm, A Ngưu nhìn thấy người kia lát nữa sẽ bị đám lưu manh đánh đập rất tàn nhẫn, e rằng khó sống nổi. Anh nghĩ bụng: “Người gặp nạn sao có thể không cứu?”, liền chạy đến xem.

Quả nhiên khi anh đến thì thấy đám lưu manh đang túm đầu đánh người kia, A Ngưu liền chạy đến giải vây, hỏi tại sao lại đánh người. Một tên lưu manh nói: “Hắn thiếu bọn ta tiền mấy tháng vẫn chưa trả!”

A Ngưu đi giao gạo về vừa có được một khoản tiền, liền đưa ra để cứu người. Đám lưu manh nhận tiền thì hí hửng bỏ đi. Người kia thoát chết liền xưng tên là A Kim, hắn cảm tạ A Ngưu cứu mạng, tỏ ý muốn kết bái huynh đệ với anh, A Ngưu chấp nhận không chút do dự.

Số mệnh mỗi người mỗi khác, tưởng rằng can thiệp vào là đang cứu người nhưng thực chất là làm trái ý trời, đang tự hại chính mình.
Số mệnh mỗi người mỗi khác, tưởng rằng can thiệp vào là đang cứu người nhưng thực chất là làm trái ý trời, đang tự hại chính mình. (Ảnh: Pinterest)

Hỏi ra mới biết A Kim vốn không có việc làm, thường phải vay nợ sống qua ngày. A Ngưu liền dẫn hắn về giới thiệu với Hứa lão gia, xin cho hắn làm việc trong tiệm gạo, Hứa lão gia cũng đồng ý.

Làm việc ở tiệm gạo lâu ngày, A Kim càng ngày càng thân với A Ngưu và gia đình Hứa lão gia. Lúc đó hắn mới nghe ngóng được A Ngưu cũng chỉ là người làm công, nhưng anh từ nhỏ đã được Hứa lão gia nhận nuôi, biết tính tình anh ngay thẳng nên Hứa lão gia yêu mến xem như con ruột.

Hứa lão gia không có con trai, chỉ có một con gái, cũng đã tỏ ý muốn gả cho A Ngưu. Nghĩ rằng kẻ làm công mà cũng có thể trở thành chồng của tiểu thư và còn được thừa kế một đại gia tài, A Kim vô cùng ghen ghét, nảy ra ý định hại A Ngưu.

Đêm nọ hắn mời A Ngưu đi uống rượu, ngầm bỏ thuốc mê cho anh không còn biết gì, rồi cởi bỏ y phục của anh đặt vào giường người thiếp của Hứa lão gia. Khi người thiếp phát giác la toáng lên, Hứa lão gia tới xem cho rằng A Ngưu có hành vi đồi bại, liền giận dữ đánh một trận rồi nộp anh cho trưởng thôn, không thèm nhìn ngó gì tới nữa.

Một mặt A Kim ăn cắp tiền trong tiệm gạo hối lộ cho trưởng thôn, bảo ông ta đánh A Ngưu thật nặng. Mặt khác hắn viết một tờ giấy thú tội, trên đó đề tên của A Ngưu và ghi rằng thừa nhận mọi hành vi dâm loạn của mình. Sau đó hắn giả vờ tới ngục thăm A Ngưu, nói dối rằng đây là tờ giấy minh oan của quan trên, bảo A Ngưu lăn tay vào thì sẽ không bị hành hình.

A Ngưu không biết chữ, lại quá tin vào người nghĩa đệ nên làm theo ngay. Sau khi anh lăn tay thì đủ cả nhân chứng và vật chứng, trưởng thôn liền khép tội anh rất nặng, đánh gãy xương bả vai rồi giam vào ngục hơn một năm trời. Lúc bấy giờ A Ngưu mới hiểu rằng mình bị A Kim hại.

Sau một năm A Ngưu được thả ra, mới hay tin Hứa lão gia đã qua đời, còn A Kim thì đã cưới Hứa tiểu thư và chiếm đoạt cả gia sản. A Ngưu vô cùng căm hận, đêm ấy mang theo một lưỡi dao cùn trèo tường vào Hứa phủ muốn liều mạng với A Kim.

Lại nói A Kim đang ngủ với vợ đột nhiên thấy bị dao kề cổ thì sợ đến bủn rủn tay chân, khi nhìn lại thấy là A Ngưu thì càng bở vía hơn, Hứa tiểu thư ở bên cạnh cũng hết hồn không dám kêu la.

A Ngưu căm tức hỏi: “Ta đã cứu mạng ngươi, còn kết nghĩa với ngươi, cho ngươi việc làm, tại sao ngươi lại hãm hại ta như vậy?”

A Kim biết là hết đường sống rồi, lúc ấy đổi sợ làm giận, xẵng giọng: “Ta cả đời chưa từng làm được chuyện gì tốt, lúc đó nếu ta bị bọn lưu manh đánh chết thì cũng đã xong rồi, ai bảo ngươi cứu ta làm gì? Ngươi cứu được ta nhưng không thể thay đổi được ta, vì ta vốn dĩ là một kẻ xấu!”

Mấy câu ấy khiến A Ngưu lặng người đi. Nhớ tới lời lão ăn mày ngày trước, bất giác anh hiểu ra mình quả thật không nên cứu một kẻ đáng chết như A Kim.

A Kim thấy A Ngưu nghĩ ngợi đăm chiêu liền chộp lấy lưỡi dao huơ bừa. Hai người giằng co khiến lưỡi dao đâm trúng Hứa tiểu thư, khiến nàng ta chết ngay tại chỗ. Lúc ấy Hứa tiểu thư đang mang thai con của A Kim, A Kim thấy vậy uất quá nên đập đầu vào tường chết theo.

Đây là cảnh tượng mà A Ngưu hoàn toàn không muốn thấy chút nào. Tuy anh không giết ai nhưng tất cả họ rốt cuộc cũng vì anh mà chết. Đám gia nhân của A Kim nghe tiếng huyên náo liền chạy tới xem, A Ngưu bất đắc dĩ phải vượt cửa sổ bỏ chạy.

Từ đó thiên hạ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ai cũng thêm mắm dặm muối bảo rằng A Ngưu là kẻ sát nhân, chỉ một đêm đã giết cả gia đình A Kim. Có người còn bảo anh là ma vương giết người, thậm chí cả trẻ con đang khóc mà nghe cha mẹ lấy tên A Ngưu ra dọa thì cũng nín khóc ngay.

Cáo thị truy nã A Ngưu dán khắp nơi khiến anh không dám ở lại thôn làng nữa. Không còn đường để đi, A Ngưu chỉ có thể lẩn trốn trong rừng sâu, tới đêm mới dám đi ra ngoài tìm thức ăn, không khác gì dã thú.

Đêm nọ anh bị truy bắt phải chạy đến trốn trong một miếu thờ, khi nhìn lại tượng trong miếu mới nhận ra đó chính là bức tượng Thần ngày xưa. Trong tâm vô định, anh bèn tiến lại thắp cho Thần một nén nhang. Còn đang ngẫm nghĩ đã nghe sau lưng có tiếng lụ khụ nói: “Ta nói không sai chứ, khi không có đường đi cậu liền tới tìm ta”.

Tuy thấy được tai nạn của người ta, nhưng lại không biết được nhân quả bên trong, nên nếu can thiệp vào chính là có tội.
Tuy thấy được tai nạn của người ta, nhưng lại không biết được nhân quả bên trong, nên nếu can thiệp vào chính là có tội. (Ảnh: Kknews)

A Ngưu quay đầu thấy lão ăn xin, lúc này liền hiểu lão chính là hóa thân của tượng Thần, liền quỳ xuống ân hận nói: “Con sai rồi, con đã dựa vào khả năng của mình để làm việc không nên làm, cứu người không nên cứu”.

Vị Thần thấy chàng đã hiểu, liền nói: “Tuy ngươi thấy được tai nạn của người ta, nhưng lại không biết được nhân quả bên trong. Người khác vì không thấy được tương lai nên cũng không thể trách họ, vả lại họ muốn động vào ý trời cũng không động được. Còn ngươi có khả năng bẩm sinh, thì tuyệt đối không thể làm càn, bởi làm càn thì ý trời có thể bị thay đổi. Ngươi hãy nhìn xem nếu ngày đó ngươi không cứu A Kim thì sẽ thế nào?”

Thần đưa tay ra, một luồng sáng hiện ra trước mắt A Ngưu. Anh nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, A Kim bị đám lưu manh đánh thừa sống thiếu chết, nhưng một tên trong đó sợ đánh nữa sẽ gây án mạng nên khuyên đồng bọn bỏ đi. A Kim sau đó đổ một trận bệnh nặng nhưng không chết, khi hắn nằm dưỡng bệnh đã nghĩ về những việc xấu mình làm trong đời, trong lòng rất ân hận. Sau khi lành bệnh hắn quyết tâm tu sửa bản thân để làm một người tốt.

A Ngưu chỉ xem tới đó đã chán ngán nhắm mắt lại, Thần hỏi: “Ngươi thấy an bài của ông Trời so với việc ngươi can thiệp vào, cái nào tốt hơn?” A Ngưu hoàn toàn không biết nói gì nữa, chỉ dập đầu lạy Thần.

Thần bỗng cười nói: “Bởi ngươi từng có công đức, nên ta mới làm giúp ngươi. Khi mọi việc quay trở lại, ráng mà đừng phạm sai lầm”.

A Ngưu còn chưa hiểu ý Thần, đột nhiên mơ màng không biết gì nữa. Khi anh tỉnh dậy thì không thấy miếu thờ đâu, chỉ thấy mình đang dựa vào một gốc cây mà ngủ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhất thời còn chưa rõ lúc này là lúc nào.

Chợt thấy xa xa ngoài đường cái, dân làng đang giành nhau pho tượng Thần. Nhớ lại lời Thần, A Ngưu vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Mọi việc thật sự đã quay trở lại!”

Thế Di