Quyền lực, có thể làm biến dạng sự thật. Nhưng không quyền lực nào làm biến dạng được con người nếu họ không muốn. Và với bất kỳ chiếc áo nào đang khoác trên mình, tất cả chúng ta đều đi giữa nhân quả mà thôi…

Vũ Xuân Trường, người cầm đầu đường dây ma túy nổi tiếng trong thập kỷ 90, được dư luận lúc đó đánh giá là phiên tòa lớn nhất trong lịch sử chống ma túy. (Ảnh: Doisongphapluat)

Năm 1997, đại uý Vũ Xuân Trường thuộc tổng cục CSHS Bộ Công An bị tử hình vì cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất nước. Đó là một sự kiện chấn động.

Cho đến bây giờ, việc lãnh đạo công an dính vào các đại án không còn hiếm nữa. Tại sao lại như vậy? Rất dễ giải thích là quyền lực biến dạng.

Trong một xã hội “công an trị”, công an quản lý tuyệt đối. Đôi khi cả một tấm giấy tuỳ thân rất hành chính, cũng do công an quản.

Trong lĩnh vực hình sự, công an lại là khâu cuối cùng và duy nhất có chức năng lập hồ sơ. Xứ ta không có thám tử tư hợp pháp, luật sư không được điều tra độc lập và muốn gặp nghi phạm, phải được chính công an cấp.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Trong quản lý, đặc thù ngành là vị thế độc tôn. Như thể một khối tách biệt trong hệ thống hành chính. Một bản án, một hồ sơ rất khó có bên giám sát. Vụ đánh bạc đặt máy chủ ngay trong cơ quan trực thuộc bộ là một ví dụ.

Thỉnh thoảng, vẫn nghe có những chuyên án đặc biệt phải giao tỉnh này làm hoặc lực lượng đặc biệt bí mật, để bảo đảm không bị đồng đội nhúng chàm can thiệp.

Tướng Nguyễn Việt Thành khi hồi tưởng về vụ đánh án Năm Cam nói rằng điều ông lo sợ nhất không phải là sự đe dọa từ phía ông Năm. Mà càng bóc tách, càng dính anh em, đồng đội. Những Dương Minh Ngọc (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự), Nguyễn Mạnh Trung (Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đều là những người giỏi, can trường nhưng không thắng được cám dỗ…

Tướng Nguyễn Việt Thành khi về già. (Ảnh: Laodong)

Quyền lực của công an, có lẽ không cần nói thêm. Từ một trưởng khu vực lên đến cao hơn. Toàn là những “ông chủ” đúng nghĩa nơi họ đảm trách. Quyền lực và lợi ích, đương nhiên là rất dễ song hành.

Tôi được nghe ông Tô Lâm là người thẳng thắn, cầu thị. Tôi nghĩ ông hiểu, ít người nhìn công an với con mắt nể trọng. Phần đông sợ hãi, số còn lại thiếu thiện cảm. Đó là một thực tế chua xót, buộc phải cải thiện.

Xã hội không bạc với ngành công an. So với mặt bằng chung, người trong ngành không khổ. Thậm chí nhiều người nhà cao cửa rộng bề thế. Trừ những chiến sĩ trinh sát hiểm nguy kham khổ, công an nói chung đã đầm ấm, nhất là luôn an toàn trong xã hội. Cũng là hạnh phúc hơn thường dân vô cùng.

Trong cơ chế này, hầu hết trường hợp, làm người tốt hay kẻ xấu, hoàn toàn là từ tâm thế của cán bộ. Biết đủ là đủ, thấy chưa đủ thì không bao giờ đủ.

Quyền lực, có thể làm biến dạng sự thật. Nhưng không quyền lực nào làm biến dạng được con người nếu họ không muốn. Và với bất kỳ chiếc áo nào đang khoác trên mình, tất cả chúng ta đều đi giữa nhân quả mà thôi.

Cuộc đời như giấc mộng trả vay, là vậy…

Theo facebook Nhà báo Nguyễn Tiến Tường