7 câu chuyện cực ngắn, lại cảm động lòng người đến vô cùng
Thử hỏi trên thế gian này ai yêu thương ta vô điều kiện? Ai nuôi nấng, chăm sóc, dỗ dành ta mà không đòi hỏi trả ơn? Khi có người làm ta tổn thương, ta đau một thì họ lại đau mười? Đó chỉ có thể là cha mẹ của chúng ta mà thôi…
Câu chuyện thứ nhất
Ngày nọ, cô gái đọc được một quyển sách hay về tình mẫu tử, thấy cảm động liền gọi điện thoại về nhà, lần đầu tiên nói với mẹ một câu: “Con yêu mẹ”.
Người mẹ ở đầu dây bên kia cười nói: “Nói đi, muốn mua gì? Muốn bao nhiêu tiền?”
Cô gái nói: “Con không cần gì cả, chỉ thấy nhớ mẹ thôi”.
Mẹ nghe xong vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Con gặp phải chuyện gì rồi phải không? Đừng nghĩ quẩn nghe con”.
Cô phải giải thích mãi cuối cùng mẹ mới chịu tin. Cúp điện thoại, cô lệ rơi đầy mặt.
Câu chuyện thứ hai
Ngày nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một bé gái. Cô bé vui mừng gọi tôi là cha, còn nói con và mẹ đều tốt, hỏi cha khi nào mới về. Tôi an ủi cô bé, nói rằng tôi sẽ sớm trở về.
Mấy ngày kế tiếp, cô bé không ngừng gọi điện thoại thúc giục tôi về nhà. Tôi bất đắc dĩ phải nói thật rằng cô bé đã gọi lộn số rồi và cúp điện thoại. Sau đó cô bé không gọi tới nữa.
Qua một thời gian, tôi cứ hay suy nghĩ tới cô bé đó, liền gọi điện thoại cho cô bé. Mẹ của bé nói cho tôi biết, bé bị bệnh bạch cầu, đã qua đời tại bệnh viện mấy hôm rồi.
Câu chuyện thứ ba
Cô gái rời quê hương đi làm thuê ở trên thành phố, gửi đứa con trai duy nhất tên Đậu Đậu cho ông nội ở nhà chăm sóc. Đậu Đậu nghịch ngợm, thường xuyên đánh nhau với cô bé Ny Ny nhà bên cạnh.
Ngày tết về nhà, cô mới răn dạy Đậu Đậu: “Con không được đánh nhau, mau cùng mẹ sang xin lỗi bạn”.
Đậu Đậu mếu máo nói: “Ai bảo bạn ấy mắng con là đồ nói dối”.
Hai mẹ con đến nhà hàng xóm, vừa nhìn thấy Ny Ny, Đậu Đậu liền kéo tay mẹ, tự hào nói với Ny Ny: “Đấy bạn xem. Mình đâu có nói dối, mình cũng có mẹ đây này”.
Câu chuyện thứ tư
Con cái: “Con muốn ăn”. Cha mẹ: “Được được, con mua đồ ăn nhiều một chút đừng để bị đói”.
Con cái: “Con muốn quần áo”. Cha mẹ: “Được được, mua nhiều quần áo một chút kẻo sắp đến mùa đông lạnh rồi”
Con cái: “Con muốn kết hôn”. Cha mẹ nhìn nhìn căn nhà đã trải qua nửa đời sương gió của mình, rồi nhìn lại đứa con, mỉm cười nói: “Để ta mua cho con một căn nhà tốt hơn”.
Vài năm sau sau, đứa con quỳ gối trước mộ của cha mẹ khóc không thành tiếng: “Con muốn cha mẹ về với con”.
Nhưng lần này, dù đứa con nói gì, cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào nữa.
Câu chuyện thứ năm
Cô bé từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, từng có mấy cặp vợ chồng muốn nhận nuôi, nhưng đều bị cô nhất quyết cự tuyệt.
Hiện tại cô đã 24 tuổi, đang sống và làm việc trong một thành phố lớn, nhìn cô và các cô gái độc thân khác trong thành phố cũng không có gì khác biệt.
Cô có nuôi một con mèo nhỏ tên Ma Ma, cô rất yêu quý con mèo này, mặc dù có mấy lần không cẩn thận kêu tên con mèo, cô đã nhịn không được mà rơi lệ.
Câu chuyện thứ sáu
Sau một thời gian khá dài khi người bố mất, người con gái mới vào phòng bố, cô thấy một chiếc hộp màu đen, được trạm trổ một cách rất công phu, có đề chữ: “Tặng con gái”. Cô gái mở chiếc hộp và ngạc nhiên khi thấy trong hộp chỉ là một mảnh nhôm xấu xí có khắc số 23. Cô rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao bố cô lại giữ một vật không có giá trị trong một chiếc hộp đẹp như thế.
Rồi bẵng đi một thời gian cô gái quên đi thắc mắc ấy. Cho đến khi cô sinh đứa con đầu lòng. Lúc từ bệnh viện cô thấy nét mặt của chồng rất mừng. Cô hỏi có chuyện gì thế anh?
Người chồng trả lời anh vừa nhặt được một báu vật, nói rồi người chồng liền rút ở túi mình ra một mảnh nhôm xấu xí có khắc số 23, anh bảo đó là mảnh nhôm người ta đeo vào cổ chân con gái anh để không nhầm lẫn với con gái người khác. Đây là vật mà chỉ có con gái anh mới có… Và bây giờ thì cô đã hiểu vì sao bố cô lại trân trọng mảnh nhôm đó thế.
Câu chuyện thứ bảy
Anh có thành tích học tập rất tốt, nhưng bố anh lại là nông dân, thường xuyên đi chân trần, mang mũ rơm đến trường thăm anh.
Ông đứng ở ngoài cửa sổ nhìn anh cười ngây ngô. Anh bực bội nói: “Lần sau bố đừng đến nữa”. Ông bố chỉ biết lặng lẽ rời đi.
Sau này, anh vào đại học, lại tham gia chính trị, rồi bị bắt vào ngục giam. Ông bố đến thăm anh, mặc bộ âu phục quá là không hợp với dáng người.
Ông ở ngoài cửa nhìn anh cười ngây ngô, nói: “Ta sợ làm con mất mặt, nên mượn tạm bộ đồ này…”.
Anh ngồi trong, lệ rơi lã chã…
Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà thăm cha mẹ? Bọn họ hiện giờ có thay đổi gì hay không? Nếu ai vẫn còn có cha mẹ trên đời, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao không gì thay thế được. Hãy tận dụng thời gian ở bên cạnh họ, chăm sóc họ, bởi thời gian không chờ người, đừng đợi tới khi cha mẹ không còn nữa mới bắt đầu hối tiếc.
Tuệ Tâm