Đời sống của phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại
Vị trí của người phụ nữ trong lịch sử Trung Quốc
Bé gái mới sinh
Tại Trung Quốc cổ đại, một bé gái mới sinh mang đến ít niềm vui cho gia đình hơn là một cậu bé. Hầu hết mọi người đều muốn có nhiều con trai hơn là nhiều con gái bởi vì trong nền văn hóa thời đó, con gái chỉ là những thành viên tạm thời trong gia đình cha mẹ ruột của họ. Sau khi kết hôn, các cô gái trở thành thành viên trong gia đình chồng của họ. Các bậc cha mẹ thường cho rằng những đứa con gái không có giá trị gì nhiều để mà đầu tư. Theo phong tục của Trung Quốc trước thời đại Chiến Quốc (480-221 TCN), các bé gái bị bỏ lại bên dưới giường vào ngày thứ ba sau khi được sinh ra. Các bậc cha mẹ có thể chọn là có nhặt cô bé lên hay không. Nếu họ không làm vậy, cô bé sẽ bị bỏ lại đó cho đến chết, trừ khi có ai đó cứu cô bé, có lẽ mục đích là đem về để phục vụ như là nô lệ sau đó.
Nền giáo dục
Một câu ngạn ngữ Trung Quốc cổ đại nói rằng: “Không được giáo dục chính là nhân cách tốt nhất cho phụ nữ.” Hầu hết phụ nữ không thể đi đến trường và thậm chí không biết làm thế nào để viết tên của họ. Một số phụ nữ, đặc biệt là con gái của các học giả, thì được giáo dục. Họ thường được học tại gia đình và được cha mẹ hoặc giáo viên gia đình dạy dỗ.
Hôn nhân và ly hôn
Hầu hết các cô gái đều kết hôn trong những năm thiếu niên của họ. Cha mẹ của cả hai bên sẽ sắp xếp các cuộc hôn nhân thông qua một người mai mối và cô gái không có tiếng nói nào trong việc lựa chọn người chồng. Họ tin rằng nếu ngày sinh của cô gái phù hợp với ngày sinh của chàng trai, cặp vợ chồng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hầu hết trong số họ chưa từng gặp nhau cho đến ngày cưới. Khi ngày sinh của họ phù hợp, các bậc cha mẹ sẽ chọn một ngày tốt để tổ chức đám cưới. Bạn có thể tưởng tượng điều gì xảy ra nếu người chồng không xuất hiện tại bữa tiệc cưới? Vâng, điều đó là bình thường ở Trung Quốc cổ đại. Nếu người chồng không xuất hiện tại bữa tiệc đám cưới, họ sẽ dùng một con gà trống thay cho chú rể để hoàn thành lễ cưới. Sau đó, cô gái trở thành một thành viên của gia đình của người chồng.
Đối với nam giới thì việc ly hôn là dễ dàng hơn – chẳng hạn như tìm một lý do rằng người phụ nữ đó không hòa hợp với gia đình nhà chồng hoặc là người vợ nấu ăn không ngon, buộc tội ngoại tình, ghen tuông hoặc không có khả năng sinh con, mắc bệnh nan y không thể chữa, nói quá nhiều và bỏ mặc họ. Nếu người chồng chứng minh được tội ngoại tình của vợ, gia đình nhà chồng có quyền giết người phụ nữ và người đàn ông ngoại tình. Thông thường, người phụ nữ và người đàn ông ngoại tình bị trói bên trong một cái chuồng lợn, rào chắn lại và cột vào một tảng đá nặng. Sau đó, họ ném cái lồng xuống sông để giết hai người đó.
Công việc
Hầu hết phụ nữ đều phải làm việc rất nặng nhọc, họ tham gia việc nuôi dạy con cái và việc nhà, cũng như tham gia công việc đồng áng, xách những xô nước nặng nhọc và vân vân. Những người phụ nữ cũng làm những công việc thêu thùa may vá như may quần áo cho cả gia đình và còn đan những đôi giày. Tất cả phụ nữ đều phải chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn, ngoại trừ các gia đình giàu có đủ khả năng thuê người hầu và trả các khoản phí phục vụ.
Một vài người phụ nữ được giáo dục đầy đủ để trở thành bác sĩ (chỉ được khám bệnh cho những bệnh nhân nữ), nhưng họ không bao giờ được phép trở thành giáo viên hay là chính trị gia, bởi vì người phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại không được phép có những cử chỉ và lời nói tự do xung quanh đàn ông.