Câu Chuyện Thứ 17: Trải nghiệm của một tiểu đệ tử Đài Loan ở không gian khác
Trải nghiệm của một tiểu đệ tử Đài Loan ở không gian khác
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
Tiểu Phương là tiểu đệ tử 10 tuổi, cháu đã có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ. Vào một buổi tối nọ, trong giấc mộng cháu đã quay về thế giới thiên quốc của mình, chúng sinh trong thế giới ấy đã bắn pháo hoa, nhiệt liệt hoan nghênh sự trở về của cháu. Cháu đem toàn bộ sách Đại Pháp, băng hình giảng Pháp, dạy công và các tài liệu liên quan mang về thế giới của mình, toàn bộ chúng sinh trong thế giới đều đến học Pháp, giảng chân tượng và phát chính niệm, nhưng ở bên kia đọc Chuyển Pháp Luân không phải quỳ gối mà là ngồi song bàn; giảng chân tướng cũng không giống ở đây, bên ấy khi gọi điện thoại, mặc dù đối phương không bắt máy, chân tượng cũng sẽ truyền đi, thẳng đến người ấy đến khi thuyết phục và tin tưởng mới thôi. Sư Phụ và rất nhiều Đại Giác giả đã dành một chút thời gian đến thế giới của cháu thăm hỏi xem xét, chúng sinh trong thế giới của cháu nhìn thấy Sư Phụ, đã vô cùng vô cùng kích động, Sư Phụ nói với họ: “Không nên kích động, không nên kích động”. Từ trên thế giới của cháu mà nhìn xuống địa cầu, địa cầu trông nhỏ bé giống như một vi khuẩn, một vi sinh vật bé nhỏ không đáng kể, cháu liền hy vọng không còn muốn nhớ nghĩ đến những sự việc ở trên địa cầu, thế giới thiên quốc của cháu to lớn và tốt đẹp vô cùng, thế nhưng nhiệm vụ ở trên địa cầu vẫn chưa kết thúc, còn phải quay trở về đấy, sau khi trở về cháu đã nhận thức sâu sắc được nhiệm mà bản thân mình gánh vác là rất trọng đại.
Tiểu Phương đã từng học qua Đại Pháp ở trên một địa cầu, để đắc Đại Pháp đời đời kiếp kiếp chịu rất nhiều đau khổ, đời này đã mang theo công năng mà đến tu luyện, thường tại không giác khác mà trảm ma trừ yêu, còn có một vị Thần hộ Pháp luôn kề vai tác chiến, có lúc chiến đấu rất kịch liệt. Có lần đã liên tục 3 đêm chiến đấu với một tên Thạch ma, thân thể ở tại không gian khác mình đầy thương tích, nguyên khí đại thương, ban ngày đi học có chút mệt mỏi rã rời, nhưng đã hồi phục rất nhanh chóng. Có một lần Sư Phụ giao phó cháu đến địa ngục cứu một đệ tử Đại Pháp ở đại lục, cháu ngồi trên Pháp Luân hạ thẳng xuống địa ngục, nhìn thấy đệ tử Đại Pháp này ngay cả các khớp xương đã bị tà ác đánh cho vỡ nát, sau khi tiêu diệt những tà ác bức hại người đệ tử ấy xong, một Đại Giác giả đã phục hồi những khớp xương bị vỡ nát của người đệ tử ấy, trong chớp mắt đã hóa thành nhân hình toàn vẹn như ban đầu, vị đệ tử ấy hướng đến Tiểu Phương tỏ lời cảm ơn, lúc ấy họ đang ở tại một nơi đó là Thiên An môn, Bắc Kinh.
Tiểu Phương có thể câu thông với hoa cỏ, tảng đá, động thực vật và các vật chất, cháu phát hiện tất cả những gì trong thế giới hiện nay đều vì Pháp mà đến, có rất nhiều Vương của các thế giới đã đến địa cầu để đồng hóa với Đại Pháp, ví như có một tảng đã cùng với một chú chim là đại biểu hoặc là Vương của một thế giới trong thiên thể của cháu. Cháu và họ đến để trở thành những sinh mệnh đồng hóa với Đại Pháp, cũng trở thành những người bạn tốt với nhau. Có một ngày cháu nhặt được một viên đã bị một vết rạn nứt trong khuôn viên nhà trường, cháu dùng tay sờ sờ nó, cũng khen ngợi nó, không nghĩ rằng viên đá này càng sờ càng nhẵn bóng, càng mềm mại, càng sáng lên, còn nói với cháu “cảm ơn”, khiến cho Tiểu Phương phút chốc giật mình. Viên đá nói với Tiểu Phương nó là hạ xuống để đồng hóa với Đại Pháp, nó có thể biến hóa thành bất cứ hình dạng cao thấp nào, có một lần nó rất nghịch ngợm biến thành một chiếc xe máy chạy tới chạy lui trên đầu của Tiểu Phương.
Vào một ngày, cái mũi dài của bức tượng con voi trong nhà trường bị đứt mất, Tiểu Phương nhìn thấy cái mũi của con voi trong không gian khác không ngừng phun máu, cháu liền dùng công năng trước tiên cầm máu cho nó, rồi nói với thầy cô trong trường thông báo với nhân viên để tu sửa lại, còn luôn luôn dùng tay xoa xoa mũi của con voi, tinh thần của nó càng ngày càng tốt, âm thanh nói chuyện càng ngày càng vang dội. Tiểu Phương nói với nó Đại Pháp là tốt, con voi chia sẻ rằng nó cũng đến để đồng hóa với Đại Pháp. Chiếc đu trong trường cũng vậy, có những bạn nhỏ rất xấu, không hề quý trọng nó, Tiểu Phương nhìn thấy chiếc đu bị hư hoại, hoang phế ở nơi ấy cảm thấy rất đáng thương, thì đã xin những nhân viên hãy sửa chữa cho nó, còn dùng sơn quét lại rất đẹp, chiếc đu rất cao hứng, Tiểu Phương đã mang viên đá đến cùng với nó để làm bằng hữu. Tiểu Phương nói với các bạn nhỏ: “Bức tượng con voi và chiếc đu đều là sinh mệnh cũng biết đau, các bạn chơi đùa không nên đánh đập chúng.”
Một lần vào học có một kẻ say rượu muốn đánh những chú chim, một người bạn nhỏ xông tới dùng thân thể của mình mà ngăn cản, cứu được trong đó một con đực, Tiểu Phương tìm cách làm mất đi cây gậy của người say rượu, cứu lấy chim cái. Lúc vào lớp chim nhỏ bay đến trên chiếc bàn của Tiểu phương mà gật đầu cảm tạ, chim nhỏ là đại biểu cho thiên thể của nó hạ xuống đồng hóa với Pháp. Nó có một hảo bằng hữu là chú chuột màu vàng, ở một trường học khác, chim nhỏ bay đến nói cho chuột vàng hay biết, ở vùng này có một tiểu đệ tử Đại Pháp, gọi nó mau mau qua đó kết duyên cùng đồng hóa Pháp với cháu, từ đó chuột vàng đã dọn sang ở lại bên trường tiểu học ấy.
Bên trong khu vườn của nhà trường Tiểu Phương và những vị bằng hữu này đã phát sinh rất nhiều sự tình, họ chú ý chăm sóc lẫn nhau, ví như: có một lần chim nhỏ đang đứng ở trên đường, không chú ý có một chiếc xe đạp đang chạy đến, viên đá liền biến thành một vật thể hình tam giác rất nhọn, đâm vào lốp xe làm nổ bánh xe, cứu được chim nhỏ một mạng. Có lúc Tiểu Phương bị các bạn nhỏ do tà ác khống chế mà bắt nạt, những vị bằng hữu ở tại không gian khác đã tương trợ đả kích tà ác.