Có nhiều ngọn núi cao mà mọi người rất khó đi đến được. Đôi khi không phải là không thể đi đến mà chính là có Thần đang ngăn trở con người tới, bởi vì họ đang ngụ tại nơi đó.
Năm Trinh Quán đời Đường Thái Tông, tại Vân Đài Quan ở Hoa Dương có một pháp sư họ Lưu, cứ đến ngày mười lăm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười làm đồ ăn chay, là lại có một người mặc một cái áo mỏng, tay áo rộng, khuôn mặt đen gầy đến đạo quán, ngồi trên chỗ cao nhất, ăn xong đồ ăn chay liền rời đi.
Đã hơn mười năm trôi qua nhưng người này vẫn luôn đúng ngày đúng giờ đến ăn cơm chay, quần áo dung mạo không có chút thay đổi gì. Lưu pháp sư thấy rất kỳ quái mới hỏi lai lịch của người này.
Người đó nói: “Tôi là Trương Công Bật, ở thung lũng phía Đông núi Liên Hoa Phong”. Lưu pháp sư nghĩ thầm vùng đất đó bản thân chưa từng đến, nên ngỏ ý muốn được Trương Công Bật dẫn đến đó xem.
Trương Công Bật vui vẻ đồng ý: “Chỗ đó của tôi mà đến thưởng ngoạn thì rất tuyệt, ông đi thử xem, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ”. Lưu pháp sư liền đi theo Trương Công Bật.
Đi được hai, ba mươi dặm đã không thấy đường nữa, đành phải bám vào dây leo, cố tìm đường để đi. Vách đá dựng đứng vô cùng dốc, dù cho là vượn hay khỉ cũng khó mà đi qua được, nhưng Trương Công Bật đi cứ như trên đường bằng, không khó khăn chút nào. Lưu pháp sư đi theo, trèo núi vượt đèo cũng cảm thấy không mệt mỏi gì cả.
Sau đó, hai người đi tới trước một vách đá, cao đến hơn ngàn thước, dốc đá thẳng đứng, phía dưới là khe sâu không đáy. Phía trước vách đá chỉ lồi ra mấy tấc, Lưu pháp sư và Trương Công Bật phải nhón chân lên mới đứng xuống được.
Lúc này Trương Công Bật dùng ngón tay gõ vào vách đá, chỉ nghe bên trong vách đá có người hỏi: “Ai?”. Ông đáp: “Trương Công Bật”.
Sau đó trên vách đá đột nhiên mở ra một cánh cửa, phía trong cánh cửa có thể nhìn thấy trời đất, trăng sao, đúng là một thế giới khác. Trương Công Bật đi vào trong cửa, Lưu pháp sư cũng muốn đi vào theo, người mở cửa nổi giận đùng đùng hỏi Trương Công Bật: “Ông sao lại tùy tiện cho người ngoài đến vậy?”. Nói xong liền đóng cửa vào, lại trở thành một vách đá như cũ.
Trương Công Bật ở bên ngoài nói với người giữ cửa: “Ông ta là Lưu pháp sư ở Vân Đài Quan, là bằng hữu của ta, cho nên ta mới mời ông ấy đến. Hà cớ gì mà lại không cho ông ấy vào?”. Vì vậy cửa lại mở để cho hai người đi vào.
Trương Công Bật nói: “Lưu pháp sư rất đói bụng, chuẩn bị cho ông ấy một bữa ăn thịnh soạn nhé”. Người mở cửa này liền hỏi Lưu pháp sư muốn ở lại không? Lưu pháp sư nói sau này mới đến ở lại. Người nọ liền bưng tới một chén nước, rồi mở một cái túi vải xanh lớn dùng thìa múc ra một chút thuốc bột hòa vào trong nước, rồi để cho Lưu pháp sư uống hết. Lưu pháp sư cảm thấy cái nước kia có hương vị đặc biệt ngọt ngào, uống hết xong lập tức không cảm thấy khát hay đói bụng nữa.
Trương Công Bật nói với người nọ rằng: “Tôi ngày hôm qua nói với Lưu pháp sư rằng chỗ này vui chơi rất thích. Ông hãy làm một chút ảo thuật để cho ông ấy xem đi?”
Người này bèn ngậm một ngụm nước phun đến phía Đông của sơn cốc, trong chốc lát liền xuất hiện một con rồng xanh và một con voi trắng trên không trung, nhảy múa vô cùng đẹp mắt. Tiếp đến lại có hai con chim phượng và chim loan hát đối, tiếng ca trong trẻo êm tai.
Một lát sau, Trương Công Bật đưa Lưu pháp sư ra chỗ vách đá, tiễn ông về nhà. Lưu pháp sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có mỗi vách đá, hết thảy những thứ vừa rồi đều biến mất không còn chút dấu vết nào.
(Trích trong “Tục Huyền Quái Lục”, có giản lược)
Chân Chân (Theo NTDTV)
Xem thêm: