Xưa kia, có hai anh em đi đến ngoại quốc buôn bán. Một hôm nọ, người em cầu kiến quốc vương. Quốc vương nhìn thấy người em dáng vẻ anh tuấn hào hoa, dự tính chọn chàng làm phò mã.
Về sau, quốc vương gặp được người anh, lại thấy người anh tướng mạo đường đường, cử chỉ văn nhã, so với người em thì anh tuấn hơn nhiều, bèn thay đổi chủ ý, muốn đem công chúa hứa gả cho người anh. Người anh cho rằng cách làm của quốc vương không hợp lễ nghĩa, bèn khéo léo từ chối.
Công chúa ở trên đài cao, nhìn hình bóng của hai anh em khuất dần, nói một cách phẫn uất: “Người anh không có tim không có phổi này, dẫu ta có chuyển sinh thành ác quỷ, cũng phải ăn gan của ngươi”.
Trải qua vô số lần luân hồi, vào một kiếp nào đó, công chúa và người em cùng chuyển sinh thành rùa, kết thành vợ chồng, còn người anh thì chuyển sinh thành một chú khỉ. “Người em” vẫn thân thiết với “người anh”, thường hay đến chỗ của khỉ kia chơi.
Bởi vì rùa đực thường qua lại với khỉ, không ở nhà bầu bạn với mình, rùa vợ nảy sinh oán hận đối với khỉ, liền giả vờ có bệnh, nói với chồng rằng: “Thiếp bệnh rất nặng, chỉ có lá gan của người bạn khỉ của chàng mới có thể trị được loại bệnh này”.
Bị vợ thúc ép không biết phải làm sao, rùa đực tìm đến bạn khỉ, nói: “Ngày trước thường là đệ đến làm phiền huynh, hôm nay mời huynh đến nhà đệ làm khách ngồi chơi một chút được không?”. Thế là, khỉ liền đồng ý nhảy lên lưng của rùa.
Rùa đực cõng khỉ trên lưng, khi đi qua sông, đến giữa dòng, rùa đực nói với khỉ rằng: “Huynh biết không? Sở dĩ đệ mời huynh đến nhà, là bởi vợ đệ mắc phải bệnh nặng, muốn ăn gan của huynh để trị bệnh”.
Trong lúc cấp bạch, khỉ nhanh trí nói: “Sao đệ không nói sớm? Huynh đã để quên lá gan ở trên cây rồi”.
Rùa đực tưởng đó là thật, cõng khỉ quay trở lại bờ lấy gan. Con khỉ nhảy lên trên bờ, nói với rùa rằng: “Kẻ ngu xuẩn nhất trên thiên hạ chính là ngươi, làm gì có chuyện lá gan mắc trên cây chứ? Chúng ta tương thân tương kính như vậy, ngươi lại muốn làm hại tính mệnh ta! Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi vậy!”.
Vậy là, rùa cái vô lý phát lời thề độc, đến cuối cùng vẫn là công dã tràng.
Con rùa cái đó vốn là người công chúa đã từng phát lời thề độc trong quá khứ chuyển sinh mà thành, kiếp này cô vẫn muốn ăn lá gan của người anh đó. Trời phạt cô làm con rùa, nhưng vẫn khiến ác niệm đó của cô thất bại. Như vậy xem ra, lời thế độc không có đạo lý, không những không thể thực hiện được, mà còn sẽ bị trời phạt thêm một bước nữa. Thiện – ác là phân minh, muôn đời không đổi!
(Trích từ “Kinh tập lục độ”)
Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com