Trải qua những cám dỗ và khổ đau, Tô Vũ vẫn giữ vững sự chính trực, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Không những được người dân Hán quốc kính ngưỡng, ông còn nhận được sự kính trọng từ người Hung Nô.
Tô Vũ sinh ra trong một gia đình quan lại, vì vậy ông trở thành người hầu cận trong cung từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, con đường thăng tiến của ông là tự thân dựng lập.
Năm 100 TCN, Tô Vũ dẫn đầu sứ đoàn với hơn 100 người xuất phát từ kinh đô Trường An hộ tống sứ thần Hung Nô hồi hương, kèm theo quà tặng quý giá. Tuy nhiên, phẩm vật của Hán triều bị xem là thể hiện sự yếu thế khiến cho Thiền vu – vua Hung Nô, vốn có ấn tượng không tốt với sứ thần của Hán đế, lại càng trở nên ngạo mạn.
Ngay trước khi đoàn người chuẩn bị trở về, Tô Vũ và toàn bộ tùy tùng bị bắt giữ. Thiền vu rất tức giận khi phát hiện ra phó sứ của Tô Vũ là Trương Thắng đã âm mưu với những người khác chống lại mình.
Tô Vũ tìm cách tự sát nhằm tỏ lòng trung với quốc gia và tránh rơi vào tay giặc. Hoảng sợ, Trương Thắng và những người khác ra sức ngăn cản và cứu sống ông. Thiền vu sau đó đã thử nhiều cách buộc Tô Vũ thần phục, bao gồm việc đe dọa tính mạng, hứa hẹn của cải, quyền lực và dùng cả nhục hình.
Có lần Thiền vu cho giam Tô Vũ vào ngục tối trong suốt nhiều ngày mà không cho ăn uống. Trong cái lạnh buốt giá, Tô Vũ ăn tuyết để làm dịu cơn khát và ăn da thú từ quần áo để giảm cơn đói. Tuy nhiên, ông vẫn không hàng phục.
Nhận thấy sự trung kiên của viên sứ thần, Thiền vu đã đày Tô Vũ đến một địa điểm hoang vắng bên bờ Biển Bắc (hồ Baikal thuộc Nga ngày nay). Và nói rằng Tô Vũ chỉ được trở về Hán quốc “khi cừu đực của nhà ngươi cho sữa”. Tô Vũ không lay chuyển.
Ban ngày, ông lùa bầy cừu đực ra bờ hồ. Đêm xuống, ông ngụ ở trong lều cô độc. Để sinh tồn, Tô Vũ phải đào hang săn chuột đồng và ăn cả rễ cây.
Tuy nhiên, dù thức hay ngủ, Tô Vũ vẫn giữ bên mình nghi trượng của Hán triều, đôi lúc ông dùng nó làm gậy chăn cừu. Thời gian qua đi, những sợi lông trang trí trên nghi trượng rơi rụng dần cho đến khi chỉ còn lại thân trượng trơ trụi.
Trong thời gian Tô Vũ bị lưu đày, Thiền vu sai Lý Lăng – một quan lại của nhà Hán đã đầu hàng Hung Nô, đến thuyết phục Tô Vũ một lần nữa. Tô Vũ chỉ mặt Lý Lăng mà rằng: “Cha ta, anh em ta và ta chẳng hề có tài cán hay ưu điểm gì. Tất cả những gì chúng ta có là do Hoàng thượng ban tặng. Một bầy tôi phục vụ chủ mình như một người con trai hiếu thảo phục vụ cha mình. Nếu người con trai chết thay cho cha mình, anh ta không hề hối tiếc. Niềm tin của anh ta không hề dao động. Ngay cả khi đối mặt với sự hành hạ hà khắc, anh ta vẫn không hề e sợ”.
Lý Lăng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau đó ông ta gửi tặng vài chục con cừu và gia súc nhằm giảm bớt khó khăn cho cuộc sống của Tô Vũ.
Hán Vũ Đế băng hà năm 87 TCN, hoàng đế mới lên ngôi, Hung Nô cũng có một Thiền vu mới lên nắm quyền. Năm 81 TCN, nhằm tìm kiếm hòa bình với người Hán, Thiền vu mới đã thả Tô Vũ cùng chín thành viên còn lại trong sứ đoàn của ông, những người khác đã hàng phục hoặc qua đời.
Sau 19 năm lưu đày, Tô Vũ giờ đã là một ông già râu tóc bạc trắng nhưng vẫn nắm chặt cây nghi trượng trơ trụi, về đến Trường An. Tất cả những ai nhìn thấy ông đều rơi lệ. Để tưởng thưởng cho sự trung thành và chính trực của Tô Vũ, Hoàng đế ban cho ông rất nhiều đất đai và vật phẩm quý giá. Tuy nhiên, Tô Vũ đã chọn sống cuộc đời bình dị. Ông qua đời khi đã 80 tuổi.
Câu chuyện về “Tô Vũ chăn cừu” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lịch sử Trung Hoa xem Tô Vũ như một hình mẫu về lòng trung thành và chính trực của người làm quan.
Trải qua những cám dỗ và khổ đau, Tô Vũ vẫn giữ vững sự chính trực, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Không những được người dân Hán quốc kính ngưỡng, ông còn nhận được sự kính trọng từ người Hung Nô.
Theo Đại Kỷ Nguyên