Khi người ta sống trong cảnh cô đơn thì tự nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật buồn tẻ, không còn sức sống. Thực ra, cảnh vật nó vẫn luôn như vậy, chỉ là lòng người bị nỗi buồn vây kín nên không thấy được mà thôi.
Cách đây rất lâu, có một vị thiền sư tu luyện một mình trong núi. Thực hành tu luyện thiền định hết năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, đã tu trong một khoảng thời gian rất lâu dài, nhưng trước sau vẫn không cảm giác được một chút thù thắng nào cả, lâu dần trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.
Trong loại tu luyện vô vọng, nhìn không thấy đích đến cuối cùng này, còn phải âm thầm lặng lẽ mà tinh tấn kiên trì. Bao nhiêu suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ảnh hưởng đến tín tâm của ông, dần dần ma chướng càng lúc càng mãnh liệt, khiến ông càng cảm thấy bế tắc. Ông muốn leo lên đỉnh núi, nhảy xuống vực sâu mà tự vẫn.
Thiền sư dốc hết sức lực leo mãi, leo mãi, khó khăn lắm mới leo lên được đến đỉnh núi. Trong lúc ông đang muốn nhảy xuống vách núi, thì phát hiện cách chỗ ông không xa có một hồ nước, thế là, vị thiền sư hiếu kì đi về phía trước xem cho rõ. Thật không thể ngờ được, trên đỉnh núi hiểm trở thế này, lại có một hồ nước đẹp lạ thường đến như vậy.
Thiền sư nhìn vào hồ nước trong vắt đó, thấy in rõ ràng hình bóng gương mặt, rồi lần lượt quá trình ông đã trải qua trong tu luyện thiền định suốt bao nhiêu năm, tất cả hiện rõ trên gương mặt ông, có vui mừng, có kiên định, có nhẫn nại, có một chút gì đó không thỏa mãn.
Thiền sư thông qua bóng ảnh in ngược dưới mặt hồ, nhìn thấy rất rõ bản thân mình. Ông nghĩ: “Dù sao một lát nữa mình cũng sẽ chết, chi bằng trước khi chết hãy nhìn ngắm cảnh đẹp trong núi thêm một chút đã”.
Thiền sư ngồi xuống nhìn khắp chung quanh, những cây thông xanh biếc, tiếng chim hót líu lo, mây mù lượn lờ quanh đỉnh núi, thật chẳng khác nào tiên cảnh nơi cõi người vậy.
Rồi thiền sư nghĩ: “Cảnh đẹp như thế này, mình không thể chỉ ngồi im như vậy được, ta phải bắt chân lên ngồi thiền mới được”.
Thế là ông bắt chân lên thiền định, chỉ một chút công phu, thiền sư đã nhập định rồi. Ông nhìn thấy thần thức của mình đi xuyên qua rất nhiều rất nhiều tầng trời tốt đẹp, như thân nằm trong cảnh, đã tham quan vẻ đẹp thù thắng của thiên quốc.
Ông đã hiểu ra, ngay từ cái thời khắc bước vào tu luyện, hết thảy mọi điều tốt đẹp đều đã theo sát bên thân. Nơi thế gian con người vốn không có gì có thể sánh được với sự thù thắng đạt được khi trở thành đệ tử của Phật. Những điều tốt đẹp không gì sánh nổi đó đều là đến từ thế giới thiên quốc cùng với sự gia trì và bảo hộ của Phật Đà.
Sau khi ông mở mắt ra, chính ngay thời khắc trăng tròn, vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời in bóng xuống mặt hồ, lại phản chiếu ra sắc vàng sáng chói, khiến cho một bên hồ trở nên rực sáng.
Thiền sư nhìn thấy thân thể của mình cao lớn vô cùng, cõi trần trở nên thật nhỏ bé. Đột nhiên, trong tâm ông bừng tỉnh, hết thảy mọi thứ đều đã sáng tỏ. Ông luôn cảm thấy mình tu luyện trong một thời gian rất dài, cô khổ tịch mịch, nhưng nếu so với ánh sáng của vầng trăng đó, thì thấy bản thân lại chỉ giống như một gợn sóng nhỏ lăn tăn nổi lên trên mặt hồ.
Cơn sóng gợn lăn tăn này, do ánh sáng rực rỡ từ bầu trời, mới có thể được tỏa sáng. Bản thân nghĩ rằng mình đã tu luyện trong một khoảng thời gian đằng đẳng, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì lại cũng chỉ là một chốc lát.
Những đau khổ cô đơn đó chỉ là những bậc thang thông đến cảnh giới của tầng cao hơn. Giúp ta đứng ở nơi cao hơn xa hơn, nhìn chúng sinh, lĩnh hội được vẻ đẹp thật sự đối với tu luyện. Ta chính là đến vì chúng sinh, chúng sinh cũng đang chờ ta thức tỉnh.
Tác giả: Vương Hạo Thiên
Tiểu Thiện, dịch từ Zhengjian