Người xưa có câu “Bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là trong trăm cái thiện thì chữ hiếu làm đầu, phận làm con cái có hiếu với cha mẹ là lẽ thường trong trời đất. Chuyện người con gái vì giữ lời thề cứu mẹ đã hy sinh bản thân dưới đây có lẽ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về đạo hiếu và phúc báo cho người biết giữ đạo.
Giữa những năm triều đại nhà Thanh, khu vực phía Bắc Trường Thành, nay thuộc huyện Xích Thành, Hồ Nam, có một đồi núi gọi là “Xả Thân nhai”, hay còn gọi là vách núi Quên Mình, lưu truyền một câu chuyện kể về chị dâu em chồng (cô tẩu) nguyện mong được chết thay cho mẹ.
Truyền thuyết kể rằng, cách thành Vân Châu khoảng 8 dặm có một thôn gọi là Thương Thượng, trong thôn có một cụ bà mắc phải bệnh nặng. Người con gái thấy mạng sống của mẹ đang lâm nguy, tâm can nóng như lửa đốt.
Cô nói với chị dâu rằng: “Chị dâu này, chị xem đã hơn mười ngày rồi, thế mà bệnh tình của mẹ chẳng có chuyển biến tốt, hay chúng ta hãy đến vách núi làng đông để cầu nguyện cho mẹ, mong sao bệnh tình của mẹ mau chóng bình phục“. Chị dâu liền đồng ý.
Thế là cô tẩu hai người đến chân núi cách xa thôn làng mấy dặm đường, vách núi cao đến mấy chục trượng, xuyên qua những làn mây trắng xóa, dưới núi tiếng nước chảy rì rầm không ngớt, xưa nay các nhà quân sự coi đây là vị trí trọng yếu trong các cuộc giao tranh.
Người con gái quỳ xuống, thầm nguyện cầu rằng: “Hỡi các vị thần tiên trên vách núi, mẹ con lâm phải bệnh nặng, nguy trong sớm tối. Nếu các Ngài có thể giúp cho mẹ con khỏi bệnh, con nguyện nhảy xuống vách núi này để đổi lấy mạng sống của mẹ con“.
Người chị dâu đứng bên cạnh cũng khấn rằng: “Nếu để mẹ chồng con khỏi bệnh, con cũng bằng lòng nhảy xuống vách núi này để lấy mạng mình mà đổi lấy mạng sống mẹ chồng con!”
Chẳng bao lâu sau khi cô tẩu hai người cầu nguyện, bệnh tình của người mẹ già quả nhiên khỏi hẳn.
Một ngày kia, cô em chồng nói với chị dâu rằng: “Chị dâu này, bệnh của mẹ quả thật đã khỏi hẳn rồi. Lời thệ ước với Thần cần phải thực hiện, tuyệt đối không được nuốt lời, chúng ta cùng đi thực hiện lời hứa nha!”.
Thế là cô tẩu hai người thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trèo lên đỉnh núi. Cô em chồng nói: “Chị dâu này, em nhảy xuống trước đây“. Nói xong, cô liền tung mình nhảy xuống, lòng hiếu thảo đã làm cảm động chư Thần, khi rơi đến lưng chừng núi, bỗng đâu một tòa sen bay đến, đỡ lấy thân thể cô gái, rồi từ từ nhấc bỗng cô lên.
Người chị dâu lúc đó còn đang đứng trên đỉnh núi, trong lòng phập phồng lo sợ cho mạng sống của cô em chồng, khi nhìn thấy cô ngồi trên tòa sen bay từ dưới vực lên, mới đứng dậy tung mình nhảy xuống. Ngờ đâu tòa sen không hề xuất hiện, cô chị thịt nát xương tan chết ngay tại chỗ, hồn phách liền biến thành một chú chim bay lên, miệng không ngừng kêu: “Cô cô…..đẳng đẳng….”, tức là: “Em ơi… chờ chị với…”.
Những người đời sau vì để tưởng nhớ đến tấm lòng hiếu thảo của cô con gái, trên vách đá đã tạc một bức tượng. Bức tượng khắc họa hình ảnh cô gái trong trang phục cổ, đôi chân xếp bằng ngồi trên tòa sen. Trên bức tượng có khắc bốn chữ lớn “Xả Thân Đại Sĩ”, tức là “Đại Sĩ quên mình“, cho đến tận hôm nay vẫn có thể trông thấy rõ ràng.
Những người già ở đó kể lại rằng: “Nói ra cũng thấy thật là kì lạ, chỉ có ở ‘vách núi quên mình’ mới có tiếng chim kêu như vậy, chứ những nơi khác không hề có chuyện này”.
Các cụ còn nói: “Lời thệ ước không thể tùy tiện đem ra đùa, đã hứa thì phải thực hiện, thật lòng hay giả dối, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau”.
Tiểu Thiện, dịch từ Epoch Times