Trong cơn hoạn nạn không tham của rơi, chỉ một lòng cứu giúp người. Người ta nói họ là “đồ ngốc” nhưng quả thực không ngốc một chút nào.
Có một người từng làm Thiếu sư (một chức quan lúc bấy giờ), họ Dương tên Vinh, là người vùng Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến. Nhà ông nhiều đời là sống bằng nghề đưa đò.
Có một lần, trời đổ mưa, nước lũ dâng cao, thế nước cuồn cuộn tràn xuống, nhà dân đều bị cuốn trôi mất, những người bị chết đuối thuận theo dòng nước lũ mà trôi giạt xuống hạ nguồn.
Những người chèo thuyền khác đều đi vớt các loại của cải trôi dạt trên mặt nước; riêng ông cố và ông nội của Thiếu sư một lòng đi cứu vớt nạn dân bị nước cuốn trôi, còn tài vật thì một món cũng không vớt lấy. Người khác thường cười thầm bảo họ là đồ ngốc.
Sau này, khi cha của Thiếu sư chào đời, gia cảnh cũng dần dần sung túc hẳn lên. Một hôm, có một vị Thần tiên hóa thân thành hình dạng một đạo sĩ, nói với cha của Thiếu sư rằng: “Ông nội và cha của cậu đều đã tích được rất nhiều âm đức, hết thảy con cháu đều sẽ được làm quan lớn, phát đại tài. Có thể an táng cha của cậu ở một nơi này …”.
Cha của Thiếu sư nghe xong, liền đúng theo lời chỉ dẫn của vị đạo sĩ, chôn cất ông nội và cha của ông ở ngay tại nơi đó. Ngôi mộ này, chính là mộ Bạch Thố mà mọi người hiện nay đều biết đến.
Về sau Thiếu sư khi 20 tuổi thì đỗ tiến sĩ. Liên tục làm quan, làm đến chức tam công, Hoàng đế còn truy phong chức quan tương tự cho ông cố, ông nội và cha của Thiếu sư. Hơn nữa con cháu đời sau của Thiếu sư đều vô cùng hưng vượng, mãi cho đến tận bây giờ trong họ vẫn có rất nhiều người hiền tài.
Trong “Kinh Dịch” có giảng: “Những nhà tích thiện, ắt có phúc dư; những nhà không tích thiện, ắt có họa dư”.
Tổ tiên chỉ cần tích đại đức, đời sau con cháu nhất định sẽ hưng vượng giàu sang. Tổ tiên làm chuyện đại ác, nhất định mang họa cho con cháu. Đây là thiên lý thiện ác hữu báo ước chế con người.
Hồng Khang, dịch từ zhengjian.org