Sau tuổi 50, khi mái tóc đã bạc lưng đã còng, trí nhớ đôi khi cũng không còn được linh mẫn. Được gì hay mất gì cũng đã trải qua hơn suốt nữa đời người. Đến cuối đời mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa, đây là khoảng thời gian để dành cho bản thân mình nhiều hơn, đối tốt với bản thân mình nhiều hơn.
Năm tháng quả thực không buông tha một ai, có thể biến bạn từ một thiếu niên ngạo khí ngất trời, một mỹ nhân thanh tú diễm lệ trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng. Bất kể bạn từng một thời oanh oanh liệt liệt, hoặc đạm bạc thanh cao, dù như thế nào, tất cả đều đã qua đi, đoạn nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng?
Nói cách khác, tương lai già rồi phải dựa vào ai? Đây là một vấn đề rất quan trọng, và đáp án tốt nhất chính là: Dựa vào chính mình!
- Điều đầu tiên cần xác định chính là, cần phải có một mái ấm nhỏ cho chính mình, nhất định không thể đánh mất. Nếu người bạn già vẫn còn sống cùng thì nhất định phải quý trọng. Rất nhiều người thường là không biết quý trọng người thân cận nhất, đến khi người đi rồi mới hối hận vạn phần, nhưng cũng không còn kịp nữa.
- Cần có một thân thể khỏe mạnh, phải biết yêu quý chăm sóc chính mình, bảo trì tâm thái lạc quan, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà sống.
- Con cái có tài năng, chúng ta cũng cảm thấy tự hào. Không cần cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, cũng cần để con cái có cơ hội hiếu kính, nhưng đừng quên bản thân phải độc lập, dựa vào chính mình, an bài tốt cuộc sống cho mình.
- Về phương diện sinh hoạt hàng ngày, nếu muốn ăn gì thì cứ ăn, thích mặc gì thoải mái xinh đẹp thì cứ mặc, thích cùng dăm ba người bạn tụ họp tán gẫu thì hãy cứ làm như vậy, không cần hà khắc với chính mình nữa.
Kỳ thực, chúng ta đã đi đến cái tuổi này, cực khổ gì cũng đều đã trải qua, cho nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này, cũng cần thản nhiên vượt qua.
Người già, có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối tốt với bạn là đạo lý hiển nhiên, khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt.
Trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình, quãng đời còn lại, ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác.
Thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ cần vui vui vẻ vẻ là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm.
Người đã qua cái ngưỡng 50, có cực khổ nào mà chưa nếm trải? Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại, chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình.
Khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi! Ngoại trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi!
Cả đời này vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Cho nên, người già rồi, thì hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy.
Tiếng lòng của người đã qua tuổi 50, từng câu từng câu đều thấm đẫm triết lý nhân sinh, cũng là lời nhắn nhủ cho tất cả những ai đang trên hành trình đến với ngưỡng cửa cuộc đời này.
Tuệ Tâm, theo Secret China