Tinh Hoa

Tiên nữ phạm lỗi bị giáng phàm, nặng tình nhân thế khó hồi thiên

Trong các ghi chép thời cổ đại, những câu chuyện về Thần Tiên do phạm lỗi trên Thiên giới mà bị giáng hạ làm người phàm có rất nhiều, cho thấy rằng giữa người xưa và Thần có một sợi dây liên kết vô hình. Người thời nay dẫu không tin, cũng có thể xem những điều này như một câu chuyện cổ mà suy ngẫm…

Tiên nữ sa chân vào cõi tục, nặng tình nhân thế khó quay về. (Ảnh qua ifuun.com)

Vào thời Đường Đức Tông, có một gia đình họ Thôi ở huyện Tinh Đức, Tuyền Châu, trong nhà có một người tì nữ tên là Diệu Nữ. Vào tháng 5 năm Trinh Nguyên thứ nhất, Diệu Nữ khoảng 13, 14 tuổi, một hôm khi đang múc nước trong sân, bỗng thấy một nhà sư, tay cầm một chiếc gậy sắt, đánh cô liền ba phát. 

Diệu Nữ thất kinh ngã xuống, vì đau quá nên chẳng bao lâu thì ngất đi, điều trị bằng châm cứu cũng không hiệu quả. Vài ngày sau, cô đỡ hơn một chút, nhưng lại bắt đầu nôn trớ, tiêu chảy không ngừng. Sau khi khỏi bệnh, cô gần như không thể ăn thức ăn được nữa, hễ ăn vào liền nôn ra hết, chỉ có thể ăn hoa thục quỳ và trà bỏ thêm chút muối.

Không lâu sau, diện mạo của Diệu Nữ trở nên thanh mảnh, tươi tắn, mặt mũi xinh đẹp trắng trẻo. Lúc này cô mới kể rằng trong khi hôn mê, thấy một người cưỡi mây trắng đưa cô đến một nơi có cung điện trang nghiêm, thanh tịnh tựa như miền đất của nhà Phật, phần lớn các tiên nữ ở đó đều là dòng tộc của Diệu Nữ. 

Diệu Nữ nói cô vốn là con gái út của Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, vì tùy tiện tiết lộ thiên cơ nên bị giáng xuống trần gian, cô đã đầu thai hai lần. Thiên Vương họ Vi tên Khoan, hiệu là Thượng tôn; phu nhân của Thiên Vương họ Lý, hiệu là Thiện Luân. Cô còn có một người chú tên Vi Khoáng, là Đông Vương Công. Diệu Nữ tự xưng là “Tiểu Nương”, nói rằng cha mẹ và họ hàng trên Thiên giới của cô đã tìm kiếm cô rất lâu ở nhân gian rồi, tới nay mới tìm được. Nhà sư lúc trước cầm gậy sắt đánh vào bụng cô, chính là để cô nôn hết ra mọi thứ dơ bẩn, tà ác nơi trần tục, để quay về Thiên giới. 

Diệu Nữ lại nói, nơi ở của cô trên Thiên giới đẹp đẽ hoa lệ, cũng có họ hàng thân thích, nô tì, giống hệt như ở nhân gian. Cô có một người hầu tên là Quần Giác, còn có các tì nữ khác tên gọi lần lượt là Kim Tiêu, Thiên Điều, Phượng Lâu. Ở trên Thiên giới cô có một cậu con trai, tên là Dao, lúc gặp mặt cô vẫn nhận ra cậu bé. 

Hôm qua lúc chia tay với con trai mình trên cầu Kim Kiều, cô đã làm một bài thơ, bây giờ cô chỉ nhớ hai câu đó là: “Thủ phan kiều trụ lập, chích lệ thiên hà mãn” (Tay vịn thành cầu cố gượng thẳng, nước mắt tuôn rơi khắp thiên hà). Thường ngày cô ngâm hai câu thơ trên, bao nỗi bi thương, xót xa chất chứa trong lòng. Cứ như vậy 5, 6 ngày sau, cô đổ bệnh, nằm trên giường lẩm nhẩm những chuyện kiếp trước, khi còn sống trên Thiên giới. 

Một đêm nọ, Diệu Nữ đột nhiên nói rằng cha mẹ cô, các vị tiên và nô tì… đều đang đứng ở cửa, họ đến nói lời cảm ơn. Sau đó, cô chợt đổi giọng nói: “Tiểu nữ nhà ta ngu muội mù quáng, nên bị giáng xuống nhân gian, may được mọi người chăm sóc, ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng.” Thì ra đó là Thiên Vương, cha của Diệu Nữ, đã nhập vào thân của cô để nói chuyện với người nhà họ Thôi.

Nhà họ Thôi lúc đầu ai cũng hoảng hốt, hồi lâu sau mới bắt đầu đáp lời. Thiên Vương nói: “Ta tạm thời mượn thân thể của con gái để nói chuyện với người trần.” Người nhập thân thay đổi thì giọng điệu của Diệu Nữ cũng thay đổi theo, khi Thiên vương nói chuyện thì mang giọng điệu ồm ồm khí phách của đàn ông, đến khi phu nhân nhập vào thì mang giọng điệu êm ái của phụ nữ. 

Từ đó các vị Tiên thường xuyên ghé thăm, mỗi khi họ tới khắp phòng đều tràn ngập mùi hương, có lúc là mùi rượu, lúc lại phảng phất mùi hoa sen. Khi trò chuyện đã thân quen, các vị Tiên cũng giống như người thường, vô tư trêu đùa mọi người. Cho đến một ngày, Diệu Nữ trở lại bình thường, không nói những lời của Tiên nhân nữa. 

Diệu Nữ thường kể lại những chuyện thần kỳ trên Thiên giới. (Ảnh qua Sohu)

Một hôm, Diệu Nữ đột nhiên hát ngâm nga, lúc đó vốn dĩ trời đang nắng, bỗng thấy trên trời bay đến một đám mây ngũ sắc, vần vũ mãi không tan. Trong đám mây vẳng lại tiếng khèn, âm điệu lảnh lót trầm bổng. Cả nhà họ Thôi ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng kinh ngạc. Diệu Nữ đang gọi Thiên Vương tấu nhạc thêm lần nữa, khi đó tiếng nhạc trở nên rõ ràng hơn. Diệu Nữ tiếp tục hát với vần điệu tuyệt diệu, giai điệu du dương mượt mà, không từ ngữ nào có thể diễn tả được âm thanh đó. Cô nói bài hát tên là “Tang liễu điều” và nói rằng mẹ cô cũng đang ở trên mây. Cảnh tượng này kéo dài một ngày mới biến mất.

Mười ngày sau, Diệu Nữ chợt nói: “Trong nhà có hai người sắp mắc bệnh phù thũng, để ta gánh thay mọi người.” Vài ngày sau, sau lưng và dưới xương sườn của cô sưng lên bằng cái chén, đau đớn khó chịu. Bà chủ họ Thôi không chịu được khi thấy cô đau như vậy nên đã cầu nguyện xin miễn tội này cho cô. 

Diệu Nữ mê man như đang ngủ, bỗng nhiên ngồi dậy nói rằng muốn châm thêm hương và đánh chuông, để thỉnh các vị tiên đến tụng kinh sám hối, sau đó quả nhiên nghe giọng đọc kinh rất trong trẻo rõ ràng. Một lúc sau, Diệu Nữ tỉnh dậy, và vết sưng phù nhanh chóng giảm bớt.

Về sau trong nhà lại có một tì nữ mắc bệnh cấp tính, bệnh tình rất nguy kịch, Diệu Nữ nói cô sẽ thay cô ấy cầu xin Thiên Vương cho mượn binh cứu viện. Sau đó cô ngủ một giấc, rất nhanh liền tỉnh lại, nói rằng binh cứu viện đã tới, lệnh cho người rót rượu châm hương, đích thân bày binh bố trận, cử một vài người đến các nơi kiểm tra, lại phái người đến chỗ người bệnh để trói bắt tà ma.

Tì nữ sau khi khỏi bệnh, nói rằng mình nhìn thấy binh mã, giống như Thần Vương ở trong các bức bích họa, đầu đội mũ của người Hồ, trên người đeo các trang sức bằng vàng. Cô con gái út của nhà họ Thôi cũng nhìn thấy, đại tướng quân thống soái binh lính tên là Hứa Quang, tiểu tướng tên là Trần Vạn, khi binh mã đến thì có tiếng mưa gió.

Diệu Nữ ở nhà họ Thôi thường xuyên làm công việc may vá, một hôm cô đột nhiên nói tạm thời có việc phải đi vắng một thời gian, để tì nữ trên Thiên giới của cô là Phượng Lâu làm thay. Sau đó dung mạo và điệu bộ của cô liền biến đổi thành Phượng Lâu, cô thêu thùa may vá rất điêu luyện, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Phượng Lâu thường cúi đầu cười, không nói chuyện với người khác. Sau một thời gian, cô trở lại diện mạo Diệu Nữ ban đầu, không còn lộ dáng vẻ của Phượng Lâu nữa, đó là vì Diệu Nữ đã trở về.

Những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần. Có lần Diệu Nữ nói muốn đi xem Chức Nữ gả con gái, tỉnh dậy cô nói rằng nghi thức kết hôn ở trên trời cũng giống như ở nhân gian. Có lúc lại nói phải đi tham dự yến tiệc trên Thiên giới, khi trở về thì say khướt. Vào một đêm, Diệu Nữ nói muốn đưa nương tử và tiểu nương tử nhà họ Thôi cùng lên Thiên giới du ngoạn, đêm hôm đó hai vị nương tử đều nằm mơ cùng đến một nơi, vui vẻ ngắm cảnh với mọi người. Sau khi tỉnh dậy, cả hai cùng kể chuyện về giấc mơ, sự việc đều trùng khớp.

Diệu Nữ đi xem Chức Nữ gả con. (Ảnh qua
WeMP)

Cứ như vậy sau một tháng, Diệu Nữ bất ngờ tuyệt thực. Một hôm cô ấy thút thít nói: “Thượng tôn và mẫu thân gọi ta về rồi.” Vẻ mặt của cô rất buồn. Cô đau lòng nói: “Ta sống ở nhân gian đã lâu, rất lưu luyến nương tử của gia đình này, không nỡ rời xa.” 

Cô khóc liền mấy ngày, một hôm có Tiên nhân nhập vào người cô nói: “Ta đã nói ngươi không thể tiếp tục qua lại với người trần, sao ngươi không nghe? Bây giờ ngươi định thế nào đây?” Nói xong Tiên nhân xuất ra, Diệu Nữ nhìn lên bầu trời nói lời tạm biệt, lời lẽ vô cùng trịnh trọng. 

Từ đó về sau cô dần dần không nói chuyện ở trên Thiên giới nữa. Cô nói với nương tử nhà họ Thôi: “Vì nô tì lưu luyến nơi này không chịu quay về, nếu đã ở nhân gian thì phải ăn uống, xin hãy ban cho nô tì một chiếc áo màu đỏ, và cho nô tì thêm một ít thuốc tẩy.” Nương tử làm theo lời cô, dần dần Diệu Nữ có thể ăn uống trở lại như người thường. 

Sau này cô thường xuyên nói vài chuyện tương lai, nhưng đều không ứng nghiệm. Liên quan đến chuyện của Diệu Nữ, người nhà họ Thôi ghi chép đại khái như trên, chỉ là không biết sau này cô ra sao. 

Diệu Nữ từng là Tiên nữ trên trời, mặc dù tiêu dao tự tại nhưng cũng phải tuân theo quy luật của Thiên giới. Là con gái của Thiên Vương, nhưng cô lại không để ý lời ăn tiếng nói, tùy ý tiết lộ thiên cơ, việc này tưởng chừng như là chuyện nhỏ nhưng thật ra là do tâm niệm không trong sáng gây ra, cũng không phù hợp với cảnh giới ở tầng thứ đó, do đó cô mới bị giáng xuống làm tì nữ ở nhân gian. 

Người thân ở trên Thiên giới nhớ nhung cô, sau khi tìm lại được cô giữa biển người mênh mông, lại tìm đủ cách giúp cô quay về. Nhưng Diệu Nữ, mặc dù tận mắt chứng kiến vô vàn cảnh tượng thần kỳ tuyệt diệu, nhưng vẫn lưu luyến cõi trần tục, dù người thân mời gọi, nhưng cô vẫn không nỡ xa rời cuộc sống nhân gian, vì thế đánh mất cơ duyên trở về nhà. Tiếp tục trầm luân, bao giờ mới tỉnh mộng? Khi tỉnh mộng liệu còn có thể tìm được đường về nhà? Câu chuyện của Diệu Nữ khiến mọi người không khỏi thở dài.

Thế Di