Một số vùng ở VN vẫn đang lưu truyền một tập tục là đeo”khăn tang” cho cây cối khi có người thân trong gia đình qua đời. Điều này thể hiện một tín ngưỡng dân gian là “vạn vật đều có linh”. Nhưng giờ đây nó không còn là chuyện tín ngưỡng nữa, bởi những thí nghiệm khoa học hết sức thực tại đã chứng minh được rằng, thực vật cũng có nhận thức, thậm chí còn có những công năng siêu cảm vượt trội hơn con người chúng ta.
‘Vạn vật đều có linh’
Trong tộc người Anh-điêng ở châu Mỹ có một nghi thức cổ xưa, rằng cứ đến lúc cây ngô bắt đầu trổ cờ, thì những người phụ nữ lớn tuổi và người già sẽ đi đến cánh đồng ngô nói chuyện với “cây ngô mẹ”, dùng giọng điệu thương lượng mà trò chuyện với từng cây từng cây một, để đôi bên kết thành tình hữu nghị có cùng nhận thức với nhau : “Này ! Hãy để cho con cái cùng với những hạt ngô của ngươi nuôi sống con của chúng tôi đi! Ta cũng sẽ bảo con cháu của ta nuôi sống con của các ngươi, ngoài ra ta sẽ căn dặn con cái của ta đời này tiếp đời khác đều trồng ngô như vậy”.
Ở Sanda Rosa, California, Lusa Babenco, người kinh doanh vườn ươm nổi tiếng, sau nhiều năm dài đằng đẵng đã lai tạo ra giống mới thuộc loài xương rồng không có gai. Babenco cho biết, trong lúc làm việc ông thường chào hỏi cây: “Không phải sợ nhé! Không cần phải dùng gai để tự vệ đâu, bởi vì đã có ta ở đây để bảo vệ chúng mày rồi!”. v.v.., dần dà khi ông đã gây trồng được ra được giống cây xương rồng không gai.
Đối với vấn đề này, Babanco nói với cảm nhận sâu sắc: “Bất kể làm thực nghiệm gì đối với thực vật, thì nhất định không nên giữ bí mật với chúng. Đặc biệt cần xuất phát từ nội tâm giúp đỡ chúng, cần phải dành con tim yêu thương và tôn trọng đối với sinh mệnh nhỏ bé và yếu ớt của chúng. Thực vật có hơn 20 loại cảm xúc, hơn nữa vì cảm giác giữa chúng và động vật là hoàn toàn khác nhau, cho nên để chúng ta hiểu được chúng là điều thực sự khó khăn. Thực vật có thể hiểu được ngôn ngữ hay không thì không rõ, nhưng chúng dường như có thể làm ra một số phản ứng nào đó đối với ngôn ngữ”.
Có lẽ có nhiều người cảm thấy nghi ngờ thậm chí cười nhạo loại hành vi “chia sẻ tâm tình” với thực vật này. Nhưng trên thực tế, từ thời gian rất lâu trước đây, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng có khoảng 400 loại thực vật có thể dự báo tình trạng thời tiết.
Vào thế kỷ 18, Karl Linnie là người đầu tiên phát minh và thiết kế đồng hồ hoa. Trong mấy năm trở lại đây, các nhà khoa học thông qua một loạt thí nghiệm còn chứng minh được thực vật cũng có cảm tình: Chúng vui vẻ khi có người đối xử tốt với chúng, khó chịu khi những người nồng nặc mùi rượu lại gần, thậm chí chúng còn có ký ức, thị giác và khứu giác, chúng còn có thể hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của bạn để rồi làm ra những phản ứng với nó.
Thí nghiệm thứ 1: Cực kỳ thông minh
Một ngày vào tháng 2/1966, Cliff Baxter – một chuyên gia cục tình báo CIA của Mỹ chuyên nghiên cứu về máy dò nói dối, trong một lúc hứng khởi đã nối hai cực của máy dò nói dối lên lá của một cây ngưu thiệt lan hoa, rồi tưới nước vào gốc cây. Trong khi nước đang từ từ chảy xuống rễ cây, ông ngạc nhiên phát hiện rằng: Trên bản vẽ điện kế, bút điện tử tự động không đi lên, mà là đi xuống và vẽ ra một đồ hình lớn hình răng cưa, loại hình vẽ đồ thị này rất giống với loại đường cong mà đại não của con người trong lúc hưng phấn, cao hứng mà sinh ra. Điều này đã khiến Cliff Baxter rất chấn động!
Sau đó ông quyết định tiến hành thêm một thí nghiệm nữa, ông nghĩ mình đốt thử chiếc lá này xem sao, nhưng khi ông chuẩn bị đốt chứ chưa có đốt thì một điều kỳ lạ đã xảy ra: bút điện tử không ngừng vẽ rất nhanh trên bản điện tử một đồ thị.
Thấy quá lạ, ông liền tiếp tục thử nghiệm, ông cầm một que diêm, vừa mới quẹt que diêm lên, trong nháy mắt, bút điện tử lập tức vẽ ra một đường cong . Lúc này que diêm vẫn đang cháy nhưng còn chưa chạm đến lá của cây kia, nhưng kim đồng hồ của chiếc máy dò nói dối đã rung động dữ dội và vẽ ra những đường cong khác vượt ra khỏi mép của bản điện tử. Cây ngưu thiệt lan hoa đã xuất hiện biểu hiện sợ hãi kịch liệt.
Điều này cho thấy, nỗi sợ của cây ngưu thiệt lan hoa đã được cụ thể hóa bằng những đường vẽ trên máy dò nói dối . Nhưng điều kinh ngạc hơn là khi Cliff Baxter suy nghĩ ‘giả vờ’ thử đốt chiếc lá của nó xem sao thì bản điện tử lại không có phản ứng gì.
Điều này cho thấy, thực vật lại còn có khả năng đọc được suy nghĩ của con người và còn phân biệt được những suy nghĩ thật – giả của họ.
Vậy có thể nói, sự giả dối được che đậy trong suy nghĩ có thể đánh lừa được con người nhưng lại không thể đánh lừa được thực vật hay không?
Cliff Baxter và các đồng nghiệp của mình tại các tổ chức khác trên toàn quốc đã thực hiện tiếp các thí nghiệm nghiên cứu tương tự bằng cách sử dụng các loại thực vật khác nối với máy dò nói dối, và kết quả quan sát được là giống nhau.
Và với những thông tin thu thập được, phát hiện tình cờ của Baxter đã là một thực nghiệm sớm nhất của khoa học gia cho thấy thực vật cũng có cảm tình.
Thí nghiệm thứ 2: Công năng siêu cảm
Cliff Baxter từng tiến hành một thí nghiệm như sau: trong ba căn phòng, mỗi phòng ông đặt một cái cây và một thiết bị mới được thiết kế, sau đó nối cái cây với cực của thiết bị, ở trước mặt cái cây ông cho tôm biển còn nhảy loạn xạ trong nước sôi, và máy ghi chép kết quả chuẩn xác đến 0,1s. Sau đó, ông khóa cửa lại và không cho bất cứ ai đi vào. Ngày hôm sau, ông đến xem kết quả thí nghiệm, phát hiện ra rằng khi con tôm bị ném vào nước sôi thì sau 6 -7 giây, đồ thị biểu thị hoạt động của cây liền cấp tốc vẽ lên một đường cong.
Dựa vào những điều này, Baxter cho rằng, cái chết của tôm biển đã dẫn đến phản ứng kịch liệt của cây, đây vốn không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Gần như có thể khẳng định rằng giữa thực vật có thể có sự giao lưu với nhau, hơn nữa, giữa thực vật và sinh vật khác cũng có thể tiến hành trao đổi với nhau.
Tại trường đại học Yale nước Mỹ, Baxter đưa một cái cây và một con nhện cùng đặt trong một căn phòng, rồi đụng vào con nhện khiến nó bò đi. Mọi người đã phát hiện bản điện tử của thiết bị thí nghiệm đã xuất hiện kỳ tích – trước khi con nhện bắt đầu bò đi, thực vật liền đã xuất hiện phản ứng. Rõ ràng, điều này chỉ ra rằng thực vật có công năng siêu cảm nên biết trước được ý đồ hành động của nhện.
Thí nghiệm thứ 3: Siêu trí nhớ
Để nghiên cứu khả năng lưu giữ ký ức của thực vật, Baxter đã triển khai một thí nghiệm:
Để hai cái cây cạnh nhau trong một căn phòng, rồi bảo một em học sinh đi vào dẫm đạp cho chết một cái cây này trước mặt cái cây kia. Sau đó, ông bảo em học sinh này đứng lẫn vào một nhóm các em học sinh mặc quần áo giống nhau, mặt đều đeo mặt nạ, từng người một tiến vào phòng và đứng trước cái cây còn sống kia.
Những học sinh đầu bước vào đều không thấy có gì xảy ra, đến khi “kẻ phá hoại” bước vào thì ngay lập tức thiết bị điện tử vẽ ra tín hiệu mạnh mẽ, cái cây dường như đang thể hiện nỗi sợ hãi đối với “kẻ phá hoại”. Thí nghiệm này đã chứng thực rằng, thực vật có ký ức rất mạnh mẽ.
Một ví dụ khác, khi tiến hành đem máy dò nói dối kết nối với một cây xương rồng trong chậu, sau đó cho một người tiến hành nhổ cây xương rồng lên rồi ném nó xuống đất, rồi lại nhặt lên trồng vào chậu. Và sau đó, mỗi khi người này tiến gần đến chậu cây xương rồng, kim đồng hồ của máy dò nói dối lập tức rung lên, biểu lộ sự sợ hãi của cây xương rồng đối với người này.
Baxter còn phát hiện rằng, khi thực vật gặp tình huống vô cùng nguy hiểm, sẽ có một loại phản ứng giống như phản xạ vô ý thức của con người.
Một ngày nọ, có một nhà tâm lý học người Canada đến xem thử các thí nghiệm trên thực vật của Baxter, cây thứ nhất không có phản ứng, cây thứ 2 cũng không, cây thứ 3 không … đến cây thứ 5 cũng đều không có phản ứng, cho đến cây thứ 6 thì có phản ứng. Baxter hỏi nhà tâm lý học: “Bạn đã từng làm nhiều việc gây tổn thương thực vật đúng không?”. Ông này nói: “Tôi có lúc đã đem sấy khô thực vật để phân tích”. Vậy nên khi thực vật nhìn thấy vị chuyên gia tâm lý học này liền sợ hãi. Sau khi vị này đi khỏi thì tri giác của các cái cây này lại trở lại bình thường.
Thí nghiệm thứ 4: Phân biệt thật giả
Trải qua nghiên cứu, các chuyên gia còn phát hiện rằng, thực vật còn có khả năng đặc biệt để phân biệt, có thể nhận biết những hoạt động tâm lý phức tạp của con người, từ đó có thể phân biệt những lời nói dối. Aristide Etherington chủ nhiệm phòng thí nghiệm bệnh viện Rockland của Mỹ và cộng sự của ông là Dowras Dean chuyên gia hóa học của học viện công Newa đã cùng nhau làm một thí nghiệm. Hai vị khoa học gia nối 2 cực của máy lên một cái cây khoai môn, sau đó hỏi người tham gia một loạt các câu hỏi, và nói với người đó rằng, có thể một số câu trả lời không cần phải nói thật. Nhưng thực vật thông qua bản điện tử lại không có … gặp khó khăn gì để nhận ra câu trả lời dối của người tham gia thí nghiệm.
Baxter cũng đã cùng một vị phóng viên đã làm một thí nghiệm tương tự, ông yêu cầu người phóng viên này đứng trước một cái cây bất kể sự thật như thế nào chỉ trả lời phủ định. Baxter bắt đầu hỏi về ngày sinh nhật, liên tiếp đưa ra 7 đáp án ngày tháng, trong đó có 1 cái trùng với sinh nhật của người phóng viên. Mặc dù người phóng viên này trả lời không đúng, nhưng đến khi đọc đến đáp án chính xác, lập tức thực vật đã phát ra tín hiệu phản ứng rõ ràng. Giám đốc nghiên cứu y khoa của một bệnh viện ở New York tên là Strickland Ali Hostetter dựa vào luận văn tiến sỹ này đã làm lại thí nghiệm: Bảo một người đàn ông trả lời sai các câu hỏi được đặt ra, kết quả từ cây bé đến cây lớn, không một cái cây nào chấp nhận câu trả lời của anh ta, đều phản ứng với lời nói dối biểu thị lên bản điện tử.
Thí nghiệm thứ 5: Cảm thụ âm nhạc
Trong những năm 1960 của thế kỷ 20, chủ của một vườn ươm ở Anh đã tiến hành một thí nghiệm: trồng các cây hoa thủy tiên, vốn là loài cây ra hoa vào mùa xuân thay thế các loại cây ra hoa khác vào mùa thu. Kết quả phát hiện được, trong nhà kính mà các nhân công luôn luôn dùng một cái máy phát nhạc nhỏ để nghe nhạc trong lúc làm việc, thì tỷ lệ thí nghiệm thành công trong nhà kính này vô tình hơn hẳn các nhà kính khác.
Khi ấy, có người đã tiến hành thí nghiệm để tìm mối liên hệ giữa các loại thực vật và âm thanh khác nhau. Nhà thực vật học Smith dùng cây ngô và đậu nành để làm thí nghiệm. Nhiệt độ, độ ẩm để như nhau cho 2 thùng hạt giống trong vườn ươm. Sau đó để 1 cái thùng 24h nghe bài nhạc Mỹ có tên “Rhapsody in Blue”, còn cái thùng kia để yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Kết quả là: hạt giống được nghe nhạc nảy mầm sớm, cuống cũng dày, mà màu xanh cũng đậm. Smith còn đem trồng các hạt mầm loại được nghe nhạc lẫn không nghe nhạc, kết quả là dù ngô hay đậu nành, thì loại được nghe nhạc cho chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tại đại học Ottawa, Canada cho rằng hạt lúa mỳ nếu cho nghe nhạc có tần số 5 kHz thì cây lúa phát triển nhanh hơn.
Năm 1968, một người đàn ông tên là La Reta, là sinh viên ở Denver, Colorado đã đồng thời đưa hỗn hợp các chủng loại cây ngô, cà rốt, rau diếp, bắp cải tím cùng trồng trên một mảnh đất, sau đó hướng đến đó mà phát một bản nhạc piano với giai điệu từ “vui mừng” đến “vỗ về”, 12 giờ 1 ngày. Sau 3 tuần liên tục nghe nhạc như vậy, một số rau bắp cải tím có lớp vỏ bên ngoài đã chết héo, một trong số chúng phát triển tựa như bị gió thổi mạnh ngã về hướng rời xa nguồn âm; còn lại không nghe nhạc thì phát triển bình thường.
Tiếp đó La Reta cùng với giáo viên của anh là Plowman đã tiến hành nghiên cứu, phát hiện ra rằng, thực vật ưa thích nhất là âm nhạc Đông Phương, đặc biệt là nhạc cụ dây Sitar của Ấn Độ, một số thực vật nghe loại nhạc này, có thể tăng tốc độ sinh trưởng lên 2 lần so với bình thường. Tiếp sau là các loại nhạc cụ dây của âm nhạc cổ điển, đặc biệt là thể loại nhạc giao hưởng của Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn vốn mang đậm sắc thái tình cảm, lúc đó thực vật sẽ hướng đến nơi phát ra âm thanh mà sinh trưởng. Mặt khác, ngoại trừ nhạc Jazz, thì âm nhạc dân gian hoặc âm nhạc quốc gia phương Tây là dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Mà nhạc Swing là loại nhạc khiến cho thực vật chán ghét nhất, vì vậy thực vật sẽ tránh né xa khỏi nơi phát ra âm thanh đó, thậm chí có thể phát triển dị thường.
Ngoài ra, có một nhà khoa học khác đã tiến hành suy xét từ cả 2 phương diện vật lý học và sinh học, ông cho rằng sóng của âm nhạc có lợi cho việc sản sinh protein trong sự sinh trưởng của tế bào, đồng thời còn tạo nên sự ảnh hưởng tới màu sắc và hương vị của thực vật. Năm 1993, ông dùng cà chua làm thí nghiệm, kết quả là 27% cây tăng trưởng tốt, số quả kết được cũng rất lớn. Nhưng một số cây cà chua xuất hiện hiện tượng hoại tử ở phần gốc, ông cho rằng đây là do âm nhạc “phát sóng quá độ” gây ra.
Những thí nghiệm loại này có rất nhiều, rất nhiều, nước Mỹ, Đức, Nga và các khoa học gia ở các quốc gia khác đã tiến hành nghiên cứu cảm tình của thực vật, không thể liệt kê hết ở đây. Tất nhiên, một số người cho rằng điều này là hoang đường. Tuy nhiên, những sự việc này quả là hiện tượng kỳ diệu khiến chúng ta phải quan tâm tới “người bạn thầm lặng của con người” này. Từ xưa đã có câu nói “vạn vật có linh”, những thí nghiệm trên chính là đang là kiểm chứng quan điểm này.
Kỳ thật mọi người nên nghĩ lại xem: Thực vật trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng mà không ngừng có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới, phát triển cho đến ngày hôm nay với đa dạng chủng loại, thậm chí còn phổ biến ở những nơi mà con người khó có thể đặt chân tới. Chúng có thể biết khi nào gió thuận lợi mà lan truyền cho các thế hệ tương lai, biết động vật nào là hàng xóm tốt có thể sống trong hòa hợp, có thể biết được thời điểm trùng hợp nào mà không cần đến 1 giây cũng có thể khiến cho hạt nảy mầm. …
Hết thảy những điều này, chẳng lẽ một loại “sinh mệnh” không có bất kỳ trí tuệ cảm xúc có thể làm được hay sao? Thật vậy, những cơ chế phản ứng hiện tại của thực vật khiến các nhà khoa học phải tiến thêm một bước trong công trình nghiên cứu của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, chừng này đã đủ để nhân loại trước nay vốn tự xưng mình là “trí tuệ đứng đầu vạn vật” phải suy nghĩ lại rồi. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên. Chúng ta không thể có một sự giao tiếp trực quan với thực vật, nhưng điều đó không có nghĩa là thực vật không nhận biết được tâm lý của con người. Những bí ẩn trong thiên nhiên mà con người vẫn còn chưa thể giải thích được, e rằng so với suy đoán của chúng ta thì nhiều đến nỗi không biết bao nhiêu mà kể.
Bảo An, dịch từ Epoch Times