Thời Trung Quốc cổ đại, con người một khi thốt ra “lời thề”, thì được xem là việc phi thường nghiêm túc. Bởi người xưa có câu “người đang làm, Trời đang nhìn”, lời thề không phải là trò đùa vì đã có Trời cao làm chứng. Nếu tuân thủ, thì Thần sẽ ban phúc báo, còn vi phạm thì nhất định sẽ phải gánh lấy hậu quả.
Vi phạm lời thề, vạn tiễn xuyên tâm
Có một câu chuyện trong ‘Tùy Đường diễn nghĩa’ và ’hưng đường truyện’: Tần Quỳnh và anh họ của mình là La Thành, cùng dạy cho đối phương tuyệt học gia truyền của mình là “La gia thương” và “Tần gia giản”, và họ đã thề sẽ dạy hết, không giấu giếm chút gì:
- La Thành thốt ra lời thề: “Nếu như có nửa điểm giấu giếm, thì sẽ loạn tiễn xuyên người mà chết!”
- Tần Quỳnh thề: “Nếu như có nửa điểm giấu giếm, thì sẽ hộc máu mà chết!”
Nhưng trong lúc La Thành truyền thụ tuyệt kỹ thì sinh tâm lo sợ rằng, em họ Tần Quỳnh sau này sẽ đánh thắng được mình, kết quả là làm lướt qua, giấu giếm tuyệt chiêu “Hồi mã thương” .
Còn Tần Quỳnh, lúc dạy đến tuyệt kỹ của Tần gia là “Tát thủ giản”, thì cũng sợ anh họ sau này sẽ lấn át mình, nên thoáng một cái đã lướt qua không có dạy toàn bộ.
Không lâu sau đó, La Thành trong khi giao chiến cùng Tô Định Phương, thì bị trúng gian kế của đối thủ, một mình một ngựa bì vùi lấp trong bùn rồi bị loạn tiễn bắn chết.
Về phía Tần Quỳnh, những năm cuối đời vì cùng Uất Trì Cung tỷ võ đoạt ấn soái, trong khi giơ đỉnh ngàn cân thì bị hộc máu mà chết.
Mắt bị mù do không làm trọn lời thề
Trong lịch sử “Tĩnh khang chi biến”, Tống Khâm Tông – tên thật là Triệu Hoàn cùng thê thiếp, quan viên,…vv gần vạn người bị quân Kim bắt làm tù binh, áp giải ra Bắc Tống. Sau khi Tống Khâm Tông bị bắt, nhà Tống cùng Kim Quốc đàm phán thành công hiệp ước hòa bình, và hoàng hậu Hiển Nhân sẽ được trả tự do.
Lúc gần đi, Khâm Tông kéo tay hoàng hậu, vừa khóc vừa nói: “Nếu có thể trở về phương Nam, chỉ cần để cho ta làm Thái Ất Cung Sử thì ta đã mãn nguyện rồi, không có hy vọng nào xa vời nữa”.
Hoàng hậu Hiển Nhân đáp: “Ta sau khi trở về, nếu như không nghĩ biện pháp đến đón Ngài, thì sẽ mù hai mắt!”.
Hoàng hậu Hiển Nhân sau khi trở về đã đề cập chuyện này trước mặt Tống Cao Tông – em trai của Khâm Tông. Sau đó, thấy Tống Cao Tông không có ý muốn đón Khâm Tông trở về, nên cũng không dám nói nhiều. Chuyện cứ như vậy trôi qua và không giải quyết được gì.
Không lâu sau, hoàng hậu Hiển Nhân bị mù hai mắt, đi khắp nơi tìm danh y cũng không chữa khỏi. Đột nhiên hôm nọ xuất hiện một vị đạo sĩ, ông dùng kim châm nhắm vào mắt hoàng hậu, kết quả mắt trái của bà có thể nhìn thấy được. Hoàng hậu cao hứng vô cùng, thỉnh nhờ đạo sĩ nhanh chóng chữa con mắt còn lại cho mình.
Đạo sĩ lắc đầu đáp: “Hoàng hậu sau này chỉ có thể dùng một con mắt để nhìn mọi thứ, con mắt còn lại vì đã ứng nghiệm với lời thề của hoàng hậu nên không thể dùng được nữa!”
Ruồng bỏ lời thề, bị lưỡi bừa cày nát thân người
Trong “Phong thần diễn nghĩa”, hai hoàng tử là Ân Giao cùng Ân Hồng tuân mệnh Sư phụ xuống núi giúp Chu Vũ Vương phạt Trụ.
- Trước lúc xuống núi, Ân Hồng hướng đến sư phụ Xích Tinh Tử phát lời thề: “Đệ tử nếu có ý định khác, thì tứ chi sẽ tan biến như cát bụi.”
- Ân Giao cũng hướng đến sư phụ Quảng Thành Tử thề nói: “Đệ tử nếu như thay đổi lời nói hứa, thì sẽ bị bị lưỡi bừa cày nát thân người”.
Quảng Thành Tử đã trao nhiều Pháp khí của mình cho Ân Giao. Sau khi xuống núi, Ân Giao cùng Ân Hồng không chỉ không giúp Chu phạt Trụ, mà ngược lại còn trợ Trụ đối đầu Chu Vương. Kết cục hai người họ đều bị ứng nghiệm bởi lời thề của chính mình.
- Ân Hồng đã tuyệt mệnh trong Thái cực đồ của Lão Tử, thật sự là tứ chi tan thành mây khói.
- Còn Ân Giao cũng bị mấy đại Tiên gia kẹp vào giữa hẻm núi Kỳ Sơn, sau đó dùng lưỡi bừa cày nát thân.
Kết luận
‘Danh hiền tập’ có nói: “Nhân gian thì thầm, trên trời nghe như sấm”.
Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, những câu chuyện về lời thề ứng nghiệm nhiều vô số kể. Nhưng hiện tại, nhiều người đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá “thuyết vô thần” trong một thời gian dài, nên đã không còn tin Thần Phật có tồn tại, xem đó là mê tín mà ăn nói lung tung, tùy ý cam kết.
Thiên thượng đều có thể nghe thanh âm, kể cả khi nó còn nằm trong suy nghĩ của con người. Vậy nên lời thề vừa thốt ra, liền được ghi chép lại. Ai làm cam kết, tùy tiện phát lời thề, thì không sớm cũng muộn, chính tại thân người ấy sẽ thấy sự đoái hiện. Nếu như vi phạm thệ ước thì “ngày báo rất rõ ràng”.
Việt Anh (Theo SC)