Ngày 15/6/2016 là sinh nhật lần thứ 63 của ông Tập Cận Bình. Trang Tân Kinh của Trung Quốc lại đề cập đến việc cha của ông Tập từng khóc nức nở suốt 2 tiếng đồng hồ vào sinh nhật lần thứ 23 của con trai.
Dương Bính, người bạn vong niên của ông Tập Trọng Huân, từng đăng bài viết lên trang “Người già vui vẻ” với nhan đề “Bạn vong niên của Tập Trọng Huân kể về tình cảm cha con cảm động nhà họ Tập” kể rằng, ông Dương Bính và Tập Trọng Huân lần lượt đều bị điều xuống trại lao động Lạc Dương, Nam Hà, và trở thành bạn vong niên của nhau. Trong bài viết như sau:
Hơn 8h tối vào một ngày tháng 6/1976, Dương Bính đến nơi ở của Tập Trọng Huân, Lúc đó ông Tập Trọng Huân sống ở khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa ở Lạc Dương, một phòng ngủ một phòng khách, ngay đến cả nhà vệ sinh cũng gộp chung, tổng diện tích khoảng gần 40 mét vuông.
Sau khi Dương Bính bước vào, ông nhìn thấy ông Tập Trọng Huân cúi gầm mặt xuống ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông một cách bất thường, không nhìn ông, cũng không chào hỏi. Trên bàn bày một đĩa hột đậu phộng rang mỡ, một chiếc ly, một bình rượu trắng.
Cha con Tập Trọng Huân, Tập Cận Bình
“Khi nhìn kỹ mặt của ông ấy, tôi không khỏi choáng váng: mặt ông giàn giụa nước mắt! Ông chưa kịp đợi tôi hỏi rốt cuộc là chuyện gì, mà đã bảo tôi đi vào bếp lấy cái ly ra uống rượu cùng.Tôi hỏi ông sao lại uống rượu? Vừa nghe xong, ông chực vỡ òa, nước mắt tuôn trào không thôi“. Dương Bính nhớ lại, ông Tập Trọng Huân buồn bã một hồi lâu rồi mới từ tốn nói, cũng không khóc thành tiếng: “Hôm nay là sinh nhật của Cận Bình, người anh của cậu, cậu hãy cùng tôi uống chút rượu để đón mừng sinh nhật nó“. Trong lúc nói chuyện, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má rơi xuống mặt bàn.
“Ông ấy rót rượu cho tôi, rồi cụng ly với tôi. Rượu còn chưa vào bụng, nước mắt ông lại tuôn trào. Đặt ly rượu xuống, ông dùng hai bàn tay ôm lấy toàn bộ gương mặt, lau nước mắt mấy lần“. Tác giả hồi tưởng, ông Tập Trọng Huân giương mắt nhìn ông nói rằng: “Cha cậu tốt hơn tôi nhiều lắm, chăm sóc cho cậu tốt như vậy. Tôi cũng là người làm cha, nhưng vì tôi mà anh trai Cận Bình của cậu mười phần chết chín rồi!“. Trong lúc trò chuyện, ông Tập Trọng Huân kích động không thôi khi kể về thời Tập Cận Bình dù trong độ tuổi niên thiếu đã phải chịu đựng những hành hạ không còn giống con người nữa.
Buổi tối hôm đó, Tập Trọng Huân vừa khóc vừa thú nhận rằng bản thân ông có lỗi với các con, với hết thảy người trong nhà. “Ông ấy khóc suốt hơn tiếng đồng hồ mà chưa nguôi, tôi biết vấn đề chỉ được giải quyết khi ông và Tập Cận Bình gặp mặt nhau. Thế là tôi bèn giục ông viết thư bảo Tập Cận Bình đến Lạc Dương. Ông ấy chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý“.
Một tháng sau, ngày 20/7/1976, Tập Trọng Huân gọi Tập Cận Bình từ Bắc Kinh đến Lạc Dương, Hà Nam.
Tập bị chụp mũ “phần tử phản cách mạng” hai mẹ con khó gặp được nhau
Khi Cách mạng Văn hóa diễn ra, Tập Cận Bình mới 13 tuổi, chỉ vỉ đã nói mấy câu phản đối cuộc vận động này mà bị chụp mũ “phần tử phản cách mạng”, bị liệt vào thành phần “đối lập với đảng”, rồi bị nhốt trong trường đảng trung ương.
Trường đảng đã tổ chức đại hội phê phán 6 người thuộc “tẩu tư phái” (phái chủ trương đi theo con đường tư bản chủ nghĩa), 5 người trong đó là người lớn, 1 người sau cùng chính là cậu nhỏ Tập Cận Bình. Họ đều bị chụp mũ cao làm bằng sắt, chiếc mũ rất nặng, đè xuống cổ gây cảm giác khó chịu, Tập đành phải dùng hai tay nhấc lên.
Mẹ của Tập cũng bị ép giơ tay hô khẩu hiệu đả đảo con trai mình. Sau khi đấu tố xong, dẫu trước mặt gần trong gang tấc, hai mẹ con cũng không thể gặp nhau.
Buổi tối một ngày kia trời mưa tầm tã, nhân lúc người coi ngục không chú ý, Tập Cận Bình nhảy cửa sổ trốn về nhà. Ông Tập bụng đói không sao chịu được, vốn mong mẹ mình nấu một chút gì đó cho ăn, nhưng mẹ ông bị buộc tội bao che “phần tử phản cách mạng” đã bị bắt đi, để lại con trai Viễn Bình và con gái An An cũng rơi vào bước đường không có người chăm sóc. Tập Cận Bình không biết sự tình nên chẳng màng mưa to gió lớn chạy đi báo cáo với lãnh đạo. Ông Tập “khóc tuyệt vọng ngay trước mặt người chị An An và cậu em trai Viễn Bình, lại tuyệt vọng chạy đi trong đêm mưa“.
Cuối cùng, một ông lão trông coi công trường ở Di Hòa Viên đã giữ ông lại. Ngày hôm sau, ông liền bị bắt vào trại cải tạo lao động, nơi giam giữ vị thành niên.
Tập Cận Bình bị đưa xuống nông thôn
Tháng 1/1969, Tập Cận Bình chưa đến 16 tuổi, bị đưa đến đại đội sản xuất Lương Gia Hà huyện Diên Xuyên, Thiểm Bắc tham gia lao động sản xuất. Nơi đó khổ sở đến nỗi ông Tập không biết bao nhiêu lần không ngủ được vì đói và lạnh. Em trai ông là Tập Viễn Bình đi thăm ông, chỉ một ngày mà khắp người mọc đầy mụn nước. Thì ra Tập Cận Bình vì để tránh bị bọ chét cắn, đã rải một lớp bột 666 (một nguyên liệu để làm thuốc trừ sâu) rất dày dưới giường chiếu, quanh năm suốt tháng nằm ngủ trên lớp bột 666 này.
Tập Cận Bình không ngừng xin lỗi em trai, và căn dặn về nhà tuyệt đối không được nói lại với mẹ. Sau khi về nhà, Tập Viễn Bình vẫn thuật lại cho mẹ nghe, bởi bản thân cậu khắp người bị rữa nát đến máu thịt lẫn lộn, mẹ cậu chỉ liếc mắt qua là nhìn ra ngay, bà đau đớn khóc thương khôn nguôi. Tập Cận Bình đã sống 7 năm ở làng Lương Gia Hà, trồng trọt, kéo than, đắp đê, gánh phân,….. việc gì cũng đều làm qua.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung