Cuộc sống hiện đại vẫn được nhiều người tung hô là văn minh, là mục tiêu mà con người hướng tới. Tuy nhiên nếu trầm tĩnh suy xét, sẽ thấy mọi thứ đều đang trượt dốc, thậm chí đã trở nên biến dị mà chúng ta không hề hay biết.
Thời gian gần đây, ở xung quanh tôi có xảy ra một số sự tình, nhưng lại cho tôi cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới này.
Chuyện đầu tiên là việc đồng sự A sau khi tan tầm liền vội vàng trang điểm ăn vận thật đẹp. Mọi người thấy vậy liền trêu ghẹo, hỏi cô có phải đi hẹn hò với người yêu hay không? Thế nhưng A lại trả lời một câu khiến mọi người ngạc nhiên.
Nguyên lai không phải cô đi gặp người yêu mà là đi tham dự hôn lễ của người khác, mấu chốt ở đây chính là trong hôn lễ cô sẽ gặp được người trước đây từng là tình địch của mình. Cho nên, cô chăm chút ăn mặc thật đẹp không phải vì để đi chúc mừng cho người ta, mà vì muốn đến đó để ganh đua sắc đẹp.
Chuyện thứ hai chính là có người bạn B nói với tôi, cô muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy dung mạo của B chưa phải “hoa nhường nguyệt thẹn” nhưng có thể nói đã là đoan trang tú lệ rồi, hơn nữa những người bên cạnh cô (kể cả chồng cô) đều rất tán dương sắc đẹp của cô. Vậy nên quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của cô khiến tôi không thể nào hiểu nổi.
Khi hỏi nguyên nhân tôi mới biết được, bởi vì cô quen một nữ sinh trước đây dung mạo nhìn rất bình thường, nhưng qua phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Điều đó đã tạo động lực cho cô ra quyết định phải đẹp hơn nữa.
Chuyện thứ ba là tôi nghe được người bạn học C phàn nàn, rằng tiền trong thẻ tín dụng của cô đã tiêu quá mức, giờ đang nghèo đến mức sắp “gặm đất” để ăn rồi. Nguyên nhân là cô không thể kiềm chế được ham muốn của mình nên đã mua một chiếc điện thoại nhãn hiệu nổi tiếng với giá cả vô cùng đắt đỏ, trong khi chiếc điện thoại của cô vẫn còn sử dụng rất tốt.
Chuyện thứ tư là tôi có biết một người đi khắp nơi nhờ người mai mối, mong muốn có thể gặp được đối tượng để kết hôn sớm. Nguyên nhân là vì những người bạn, đồng sự, đồng liêu của cô ấy đều đã kết hôn, giờ chỉ còn mình cô là độc thân cho nên cô cảm thấy rất khủng hoảng.
Những câu chuyện này đối với nhiều người có lẽ không còn xa lạ, mỗi ngày đều có thể xuất hiện những tình huống tương tự ở quanh mình. Vậy tại sao lại nêu nó ra ở đây? Chính là có nhiều “vấn đề” mà người ta không cách nào nhận ra được “vấn đề” trong đó.
Người ta vốn truy cầu cái đẹp là để hoàn thiện chính mình và để thu hút người mình thích, nhưng hiện nay người ta truy cầu đẹp lại là vì không muốn thua kém người mình ghét. Những người sống theo ánh mắt của người khác này, liệu có còn ý nghĩa?
Người ta vẫn thường nói rằng thân thể của mỗi người là do cha mẹ tạo ra, không thể làm tổn hại. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ chính là tùy ý hủy hoại đi lễ vật mà trời đất và cha mẹ ban cho. Hơn nữa điều đáng sợ chính là mọi người tựa hồ đã quên rằng một tâm hồn đẹp so với vẻ đẹp bên ngoài còn quan trọng hơn nhiều.
Thế nhưng xuất phát từ sự ganh đua, từ sự không cam tâm để người khác hơn mình, nên nhiều người đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cảm thấy chỉ cần có tiền thì có thể biến thành bộ dạng nào mà mình muốn, cái này cũng dẫn đến chủ trương tôn thờ đồng tiền mà nhiều người ngày nay đang gặp phải.
Ở xã hội hiện đại, di động tuy là một vật dụng không thể thiếu nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Nhưng con người hiện nay lại xem nó là một loại biểu hiện của thân phận, không coi trọng chất lượng của nó mà chỉ chú ý đến giá cả, không cân nhắc tính thực dụng của nó, ngược lại chỉ chú trọng đến tâm hư vinh của chính mình.
Hôn nhân vốn là đại sự đời người, nhưng hiện tại có người lại vì phong trào mà kết hôn. Trong hôn nhân thì tình yêu, tình cảm trở thành không một chút giá trị. Loại hành vi này chính là không có trách nhiệm với cuộc đời của mình, cũng là nhân tố dẫn đến những bất hạnh cho gia đình sau này.
Người sống trên thế giới này, nếu muốn được hạnh phúc thực sự đầu tiên cần thuận theo thiên đạo, tiếp đó là thuận theo nội tâm. Những câu chuyện trên, đều là sự biến dị của nhân loại ngày nay.
Con người truy cầu mục tiêu, hoàn thành công việc, thực ra đều không phải là vì bản thân yêu thích, mà là muốn cùng người khác ganh đua. Loại tâm so sánh hơn thua này, đằng sau nó chính là tâm hư vinh, tâm tranh đấu, ganh tị.
Bởi vì sợ mình không bằng người khác, nên họ có thứ gì thì nhất định mình phải có thứ đó; bởi vì không muốn thấy người khác thoải mái hơn, nên nhất định tìm mọi cách dìm họ xuống; bởi vì sợ hãi người khác vượt qua mình, cho nên nhất định phải ở vật chất bề ngoài mà tạo ưu thế.
Điều đáng buồn là, mọi người trường kỳ ngâm mình ở trong loại văn hóa biến dị này, nên cảm thấy nó không có vấn đề gì. Khi toàn bộ xã hội đều tuyên dương theo đuổi hưởng lạc, tôn trọng vật chất… thì sẽ làm biến dị giá trị quan. Thế là, ở trong loại văn hóa biến dị này, mọi người dần dần quên mất cái gì mới là chân chính, điều gì mới là hữu ích đối với bản thân, ngược lại cứ đắm chìm trong ganh đua tranh đấu, cuối cùng điều chờ đợi phía trước không gì khác chính là sự hủy diệt.
Tuệ Tâm