Nợ thì phải hoàn trả, đó là một quy luật trong vũ trụ, thậm chí nếu sống trả chưa xong thì khi chết đi rồi vẫn phải trả lại những gì từng mắc nợ. Sự việc này xảy ra cách đây gần 100 năm đã khiến nhiều người lúc đó phải kinh hoàng, khiếp hãi…
Trước năm 1949, ở một thị trấn nhỏ vùng Nam Thông, Giang Tô, có một hộ gia đình họ Trần, làm ăn buôn bán tương đối khá giả trong vùng, có một căn nhà rất lớn, hai vợ chồng họ có với nhau một cô con gái.
Ở làng Đông của thị trấn có một gia đình họ Lư, có tám đứa con, gia cảnh bần hàn. Một ngày kia ông chủ họ Trần này tìm đến gia chủ họ Lư, nói với ông ta rằng: “Tôi muốn cùng với ông mở một trạm thu mua đồ phế liệu, xem ông có thể vay mượn được bao nhiêu tiền, chúng ta cùng góp vốn”.
Ông Lư nghe xong vô cùng mừng rỡ, đi khắp nơi hỏi mượn người thân bạn bè được mười đồng bạc rồi giao cho ông chủ Trần, chỉ mong ông chủ Trần có thể giúp mình thoát nghèo. Nào ngờ ông chủ Trần nhìn thấy những đồng bạc sáng bóng liền nảy lòng tham, kiên quyết phủ nhận bản thân đã nhận số đồng bạc này.
Ông Lư cảm thấy rất tuyệt vọng, về đến nhà nhìn thấy đám con thơ gào khóc đòi ăn, lòng nghĩ quẩn, liền nhảy sông tự vẫn.
Ông chủ Trần vẫn tiêu dao tự tại như thường, đem mấy đồng bạc này giấu dưới gốc cây trong sân nhà.
Cũng ở vùng quê đó có một quả phụ nghèo khổ họ Liễu, một mình nuôi dưỡng ba đứa con thơ đều chưa đến tuổi trưởng thành, là họ hàng xa nhưng ít qua lại với gia chủ họ Trần này.
Một ngày kia, người quả phụ này gánh hai gánh gạo, đến thị trấn để bán lấy tiền, vừa khéo trên đường gặp được ông chủ Trần này. Ông chủ Trần nói: “Người xếp hàng đông lắm, em cứ bỏ ở đây trước, đợi đến lượt của tôi sẽ tiện tay bán giúp em luôn, hai ngày sau tôi sẽ gửi tiền lại cho em”.
Người phụ nữ họ Liễu liền vui mừng trở về nhà, kết quả đợi mất hơn một tuần lễ cũng không thấy có người mang tiền đến trả cho mình. Trong lòng không chịu được nữa, cô liền đến nhà ông chủ Trần đòi lại tiền, kết quả ông chủ Trần nói với cô rằng: “Em hãy lên tiếng gọi hai gánh gạo đó đi, nếu như nó trả lời em, thì đích thực số gạo này là của em, nếu không trả lời em thì rõ rằng em đang gạt tôi”.
Cô này không nhịn được nữa, liền liều mạng với ông, kết quả còn bị ông làm nhục. Sau khi về đến nhà, nhìn ba đứa con thơ (lúc đó đứa lớn nhất mới có 7 tuổi), cô nhất thời phẫn uất, đã bị điên, hai năm sau treo cổ chết.
Nháy mắt đã đến năm 1957, gần tới ngày tết Trung thu, ông chủ Trần ngồi trên một chiếc xe đạp ra ngoài thì bất ngờ bị xe tải lớn đụng phải. Sau khi khiêng về nhà rên rỉ ba ngày liên tục rồi mới qua đời.
Ngay trong đêm ông hạ táng, trong vùng có một người làm thuê đang rán mỡ heo chuẩn bị dùng làm bánh trung thu vào ngày hôm sau thì chứng kiến một sự việc bất ngờ.
Khoảng 1 giờ sáng tinh mơ, người này ngồi ở bếp nhìn thấy năm người lôi theo một người bị trói tay đi vào. Anh nhìn kỹ thì thấy hai người trong đó một là ông Lư ở phía đông thị trấn vốn qua đời đã lâu, một người chính là cô Liễu, còn người bị trói chéo tay kia chính là ông chủ Trần. Năm người đẩy ông Trần vào trong vạc dầu, rồi đậy nắp nồi lại, sau đó quay lại nói rằng: “Cậu đừng sợ, chúng tôi chỉ là tìm ông ta tính sổ mà thôi, sẽ không làm hại cậu đâu.”
Ông chủ Trần bị dày vò như vậy đến 5 giờ sáng, hai người này trước khi đi đã nói với anh làm thuê rằng: “Dưới gốc cây trong sân nhà ông chủ Trần có chôn mười đồng bạc, cậu hãy đi lấy hai đồng coi như là tiền bồi thường cho cậu số mỡ heo và vạc dầu”.
Nói xong liền bỏ đi mất, anh này sợ đến nỗi không dám mở nắp nồi ra.
Ngày hôm sau, các công nhân khác tới đây làm việc và nghe được câu chuyện này nhưng không ai tin. Khi mọi người vừa mở nắp nồi ra, một mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, hơn nữa dầu trong nồi còn biến thành màu đỏ như máu. Mọi người kinh hoàng, vội vàng báo lên chính quyền.
Chính quyền địa phương muốn trấn an lòng dân, đã đặc biệt mở quan tài liệm thi.
Kết quả, trong nấm mộ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, nhưng khi mở nắp quan tài ra, thì thi thể đã biến mất, chỉ có mấy khúc xương dính dầu mỡ. Mọi người lại đến dưới gốc cây trong sân nhà ông Trần, thì quả nhiên đào được mười đồng bạc. Cũng trong mấy ngày hôm đó, rất nhiều hàng xóm đều nghe thấy tiếng kêu khóc khác nhau phát ra từ nhà ông chủ Trần, rất lâu mới biến mất.
Về sau, con gái của ông chủ Trần gả chồng, sinh được hai đứa con gái nhưng đều chết yểu cả.
Năm người lôi ông chủ Trần lúc đó, người bị hại rõ ràng thì chỉ biết được có hai người. Thời bấy giờ chuyện này ở vùng đó có thể nói là ai ai đều biết, đến nay cũng vẫn không tra ra được kết quả.
Người kể lại câu chuyện này lúc mở nắp quan tài thì ông cũng có mặt ở hiện trường, lúc đó ông vẫn chỉ là một đứa trẻ.`
Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV