Sinh mệnh con người là vô thường, cũng giống như hạt sương buổi sớm, chỉ cần trút hết hơi thở là thân thể này đã trở thành cái xác không hồn rồi.
Ngày xưa có một lão nhân, sau khi chết đến gặp Diêm Vương. Ông trách Diêm Vương không viết thư báo trước cái chết để ông chuẩn bị.
Diêm vương nói: “Khi mắt nhà ngươi mờ, ta đã cấp bức thư đầu tiên cho ngươi. Khi tai nhà ngươi lãng, ta cấp bức thư thứ hai. Khi răng nhà ngươi rụng là bức thư thứ ba. Thân thể ngươi ngày càng suy nhược, ngươi không biết ta đã viết bao nhiêu bức thư báo cho ngươi à? Có thể thấy ngươi không dụng tâm đọc, chấp mê bất ngộ. Giờ sao lại trách ta?”
Lại có một thiếu niên, sau khi chết đến gặp Diêm Vương, cũng trách móc: “Mắt tôi còn sáng, tai tôi còn thính, răng tôi còn sắc và thân thể rất cường tráng. Diêm Vương bắt tôi chết, cớ sao không viết trước một bức thư báo cho tôi?”
Diêm Vương đáp: “Ta đã từng viết thư cho ngươi rồi cơ mà! Ngươi không thấy hàng xóm phía Đông của ngươi, có người ba, bốn mươi tuổi đã chết. Hàng xóm phía Tây, có người mười, hai mươi tuổi đã chết. Với lại, còn có những đứa trẻ một tuổi hoặc sơ sinh đã chết. Đây đều là ta viết thư cho ngươi đó!”
Kỳ thực, may mắn hay bất hạnh chung quanh chúng ta đều là Thần đang nhắc nhở. Con người phải lấy đó làm bài học, hành ác là tự chuốc tấy tai vạ, còn hướng thiện sẽ được phúc báo.
Phật giảng: Sinh mệnh con người là vô thường, có tận sức tính toán thì cũng phải chết. Cũng giống như hạt sương buổi sớm, chỉ cần trút hết hơi thở là thân thể này đã trở thành cái xác không hồn rồi.
Theo Chánh Kiến