Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Quan Vũ vượt 5 ải, chém 6 tướng, trải qua tầng tầng nguy hiểm. Mà trong “Phong thần diễn nghĩa”, Khương Tử Nha cũng từng dẫn bảy, tám trăm người đi qua 5 ải nhưng chỉ nháy mắt là tới. Đây chính là sự khác biệt giữa người và Thần.
Dân chúng trong triều đình khổ cực muốn trốn qua 5 ải
Khương Tử Nha từ Tống gia trang đi thuyền vượt sông Hoàng Hà đến ải Ðồng Quan. Bỗng thấy một đám người rất đông, trai có, gái có, dắt díu nhau vừa đi vừa than thở.
Trông lối ăn mặc, Tử Nha biết họ là dân triều đình, liền gọi lại hỏi: “Các vị là dân triều đình phải không?”
Có người nhận ra được Khương Tử Nha liền nói: “Khương lão gia! Chúng tôi đúng là dân triều đình, bởi vì Trụ Vương xây dựng Lộc Đài, ra lệnh cho Sùng Hầu Hổ giám sát. Nhưng Sùng Hầu Hổ quá khắc nghiệt, ăn của nhà giàu, lại bắt nhà nghèo chúng tôi làm việc thục mạng.
Chúng tôi khổ cực không chịu được, nên muốn trốn đi qua năm ải. Không ngờ Trương lão gia không cho chúng tôi đi qua cửa, nếu phải trở về, rồi cũng chết oan chết uổng thôi, nghĩ quá đau khổ nên mới than khóc như vậy”.
Khương Tử Nha triển hiện thần tích
Bảy tám trăm người cùng nhau than khóc, thật buồn thảm bi ai. Tử Nha nhìn thấy cũng không đành lòng, mới nói: “Các vị không cần phải khóc lóc nữa, ta sẽ đưa các vị đi qua năm ải”.
Dân chúng nghe thấy như vậy, chỉ nói khuyên giải Tử Nha: “Lão gia cũng không thể đi ra ngoài, sao có thể cứu chúng tôi đây?”. Trong đó có người nói: “Lão gia nếu chịu cứu viện, thì cũng tựa như ơn tái sinh vậy!”.
Tử Nha nói: “Các vị nếu muốn đi qua năm ải, thì đợi đến hoàng hôn, khi ta bảo các vị nhắm mắt lại, thì phải nhắm mắt lại ngay. Nếu như trong tai có nghe thấy tiếng nổ, cũng không được mở mắt ra, nếu mở mắt mà té xuống thì cũng đừng có oán ta đấy!”. Mọi người đều đồng ý.
Tử Nha đợi đến canh một, nhìn về hướng núi Côn Lôn bái lạy, trong miệng lẩm bẩm, một âm thanh liền vang lên, Tử Nha dùng phép độn thổ để cứu dân. Mọi người chỉ nghe tiếng gió ào ào, chốc lát đã đi được bốn trăm dặm, đi qua Lâm Đồng quan, Xuyên Vân quan, Giới Bài quan, Tị Thủy quan.
Khi đến Kim Kê Lãnh, Tử Nha thu phép lại, dân chúng hạ xuống đất. Tử Nha nói: “Mọi người hãy mở mắt ra”. Sau khi mọi người mở mắt ra, Tử Nha lại nói: “Nơi này chính là Tị Thủy quan bên ngoài của Kim Kê Lãnh, chính là tới đất Tây Kỳ rồi, các vị hãy bảo trọng nhé”.
Mọi người dập đầu bái lạy nói: “Lão gia đúng là Thần tiên sống, rót dòng cam lộ, cứu vớt chúng sinh. Ơn đức này, làm sao chúng tôi có thể báo đáp đây?”.
Trong mắt của Thần thì con người thực sự không đáng kể gì
Truyện “Phong thần diễn nghĩa” chính là thời đại mà con người và Thần vẫn còn nhiều sự liên thông với nhau, đó là thời kỳ khai sáng văn hóa, chúng Thần đều rủ nhau hạ thế, trợ giúp Vũ Vương sáng lập nhà Chu.
Tuy vào thời kỳ đặc biệt như vậy nhưng đa số người ta vẫn là ở trong mê. Kể cả một số vị Thần cũng không thể biết được chân tướng. Khương Tử Nha lúc ấy cầu xin sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển lộ thần thông, cũng là để cho thế nhân tín Thần, giữ được chính niệm trong tâm.
Khi chúng ta chìm đắm trong những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà chúng ta gọi là cao siêu, liệu có bao giờ suy nghĩ đến việc Thần sẽ cảm thấy như thế nào đối với những việc này không? Quả thực là không đáng để nhìn đến.
(Trích “Phong thần diễn nghĩa” hồi 18)
Chân Chân biên dịch