“Em biết không, trong Kinh Thánh có nói, Eva là do xương sườn của Adam tạo ra đấy, chỉ khi nào tìm được mảnh xương sườn còn thiếu đó, thì trong lòng đàn ông mới thôi đau khổ“…
Một cặp vợ chồng trẻ sắp bước vào lễ đường…
Trước ngày kết hôn một ngày, cô mới hỏi anh: “Em ở vị trí nào trong lòng anh?”
Anh nghĩ một lát, nhìn cô đầy say đắm mà nói: “Em là xương sườn của anh“.
“Em biết không, trong Kinh Thánh có nói, Eva là do xương sườn của Adam tạo ra đấy, chỉ khi nào tìm được mảnh xương sườn còn thiếu đó, thì trong lòng đàn ông mới thôi đau khổ“.
Sau đó bọn họ kết hôn. Ba tháng đầu, thời gian trôi qua ngọt ngào say đắm. Cuộc sống bận rộn, lúc nào cũng đầy thách thức, nhưng bọn họ cứ từng bước tiến lên, thời gian đầu vì thế cũng nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng cuộc sống thật quá khắc nghiệt, đã đánh tan giấc mộng của họ, cũng cuốn trôi đi tình cảm của cả hai dành cho nhau. Không lâu sau hai người bắt đầu cãi nhau, và cứ ngày một nhiều hơn.
Có một lần, sau khi cãi nhau kịch liệt, cô xông ra khỏi nhà…
Đứng ở bên đường mà la to lên: “Anh không có yêu em”.
Anh không nén được cơn giận cũng hét lại: “Có lẽ chúng ta đến với nhau là sai lầm, em vốn không phải là xương sườn của anh”.
Cô ngây dại, đứng chết chân tại chỗ. Anh hối hận vì đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra như chén nước đổ đi, làm sao mà lấy lại.
Nước mắt của cô cứ thế chảy xuống, cô quay vào trong nhà dọn đồ, quyết tâm rời đi.
Trước khi ra đi cô nói với anh: “Đã không là xương sườn của anh thì thôi em đi. Như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn. Chúng ta chia tay từ đây, đường ai nấy đi”.
Mấy năm trôi qua, anh cũng không tái hôn. Anh tìm kiếm xem cô đi đâu, muốn biết về cuộc sống của cô.
Anh nghe nói cô đã xuất ngoại lập gia đình, về sau lại ly hôn, rồi lại trở về nước. Anh cảm thấy buồn vô hạn, vậy là cô đã không chờ anh…
Đêm khuya cô tịch, cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, anh không thể tin rằng mình đã mất cô.
Một ngày, bọn họ gặp nhau ở phi trường…
“Em khỏe không?”, giọng anh run rẩy
“Em ổn, anh thế nào? Anh đã tìm được xương sườn của mình chưa?”, cô hỏi anh.
“Chưa…”, anh đáp lại.
“Em sắp đi New York, hai tuần sau mới về… Khi em về, anh nhớ gọi điện thoại cho em, em sẽ về nhà… Em bên này cũng không có gì thay đổi”, cô nói.
Cô mỉm cười quay người bước đi, vẫy tay chào tạm biệt. Từ rất lâu rồi hôm nay cô mới cảm giác có nơi để đi về.
Nhưng một tuần sau, anh nghe được tin cô đã qua đời. Trên lịch có ghi ngày là: Ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cô đã bị chôn vùi ở New York trong sự kiện khủng bố máy bay đâm vào tòa nhà thương mại Mỹ, gây chấn động toàn cầu.
Đêm khuya tịch lặng, anh lại một lần nữa cảm nhận được sự thống khổ không sao dứt được. Nhưng lúc này đây, anh biết rằng vết thương sẽ nằm mãi ở trong tim.
Cuối cùng thì anh cũng tin rằng, cô đúng là mảnh xương sườn còn thiếu của mình, chỉ một chút bất cẩn, anh đã vuột mất cô. Nhưng lần này, vết thương sẽ không bao giờ có thể lành được nữa.
Cuộc sống thật vô thường, ngày nào cũng phát sinh đủ chuyện, đa phần là chúng ta không thể kiểm soát được.
Chỉ còn cách nắm giữ từng khoảnh khắc, quý trọng từng người trong đời của bạn, bởi vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến…
Chân Chân (Theo Epoch Times)